-
. Hạnh phúc ở cuối đường. Chúng ta hai đứa trẻ dại. Phải lòng nhau ở độ tuổi thanh xuân. Rồi mình sẽ phải khóc. Vì thứ mình mỉm cười. Nắn nót cho nhau. Để trưởng thành theo năm tháng. Đến cuối cùng nhường
-
-
-
-
-
shake hands cuz I’m real. Haters wanna push me down I’m still . Real eyes recognize real. Khẩu xà tâm phật nên đôi khi thành thật mất lòng. Có sao nói vậy đừng vội trách thành thật lỡ lời. Ngựa *** đường
-
Đọ kia còn ghi qua bao đời . Về quê Thanh đất rộng người đông,thuyền nhẹ đưa xem thắng cảnh hồ Công,thành nhà Hồ ngàn năm vẫn đẹp . . Tới Nga Sơn có đường lên tiên,Từ Thức năm nao rẻ trần gian lên
-
sàng. Luôn làm nghìn việc tốt hoa thơm dâng Bác Hồ muôn đời. ĐK . Chúng em là hoa xuân đất nước . Là mằm non của đảng người dẫn đường vinh quang. Chúng em sinh ra và lớn lên . Trên thành phố Bác Hồ là
-
yên khi đất nước vẫn còn nguy. Dòng máu rồng thiêng, tự hào một khoảng trời riêng. Với những con người hi sinh cả xương máu. Đánh lũ giặc tan tành không cho đường lui và không còn nơi nương náu. Việt
-
Bài hát Liên Khúc Tình Ca Quê Hương, Lối Về Đất Mẹ - Quang Lê, Tường Nguyên. Tôi sinh ra giữa lòng miền trung,miền thuỳ dương. Ruộng hoang nước mặn đồng chua,. thôn xóm tôi sống đời dân cày. Quê
-
Bài hát Đường Trường Sơn Xe Anh Qua - Vũ Thắng Lợi, Thành Lê. Ơi cô gái Trường Sơn bao đêm em đi mở đường. cho từng chuyến xe anh qua,. vang giọng hát em ngân xa. Tuổi thanh xuân đến với núi rừng. Dù
-
Thiên thu bá nghiệp, bách chiến thành công. Biên thanh tứ khởi xướng đại phong. Nhất mã bôn đằng, xạ điêu dẫn cung. Thiên địa đô tại ngã tâm trung. Cuồng sa lộ vạn lý, quan sơn nguyệt mông lung. Tịch
-
Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân,. Đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn,. Luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi,. Luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui. Gậy trong tay mồ hôi đã
-
nơi sân trường Anh lên đường trong phương Em ở lại sâu thương Bước xa câu thơ những lúc đêm mơ Ngân cánh hoa xưa vẫn nhớ hương trờ Mòn đông trong miệng ngào Mười năm mơ kết mây thành hoa trông Hoa cơ
-
Em hỏi anh có con đường nào là đường đẹp nhất đó . Anh nói rằng chỉ có con đường thống nhất hôm nay . Đường Trường Sơn bát ngát rừng cây hay đường quốc lộ cũng dải theo đất nước . Dù đường sông
-
-
Bài hát Đường Trường Sơn Xe Anh Qua - Bích Hồng, Thu Hiền. Ơi cô gái Trường Sơn bao đêm em đi mở đường. cho từng chuyến xe anh qua,. vang giọng hát em ngân xa. Tuổi thanh xuân đến với núi rừng. Dù
-
Bài hát Quê Tôi Thanh Hóa - Quang Cối. Nơi tôi sinh ra. mảnh đất chan chứa bao la tình thương mặn mà, êm ả. Nơi cây rau má, mọc trên ngọn núi đã . Viết nên thành những khúc ca những anh hùng chẳng
-
qua đường mây đèo cao, vẫn vui cùng, Trường sơn mấy thương yêu!. Đời giao liên bước tôi đi, dài theo, theo đất nước. Đường tôi đi, núi chênh vênh có mây bay dưới chân giăng thành. Đời tôi như những con
-
Việt Nam). Nhớ sử vàng (nhớ sử vàng) dòng máu Hùng Vương (dòng máu Hùng Vương). Thoát thai thành (thoát thai thành) văn hiến ngàn năm . Người VIệt Nam tấm lòng nhân ái. Mãi tự hào lịch sử nước Việt Nam
-
Trung Thái, Thanh Sơn. Đường Sen Bang nay đẹp hơn lần trước. Nối đường mòn với quốc lộ ngang qua. Trung tâm xã rồi qua. Thôn Minh Tiến oai hùng trong phát triển. Không thể thiếu Nam Thái nhiều nhân tài
-
Về đi anh đưa ta về xứ Thanh lung linh trong màu nắng. . Về đi anh Thanh Hóa anh hùng dô ta, dô ta qua bao đời trận mạc . Ngả nghiêng bóng kinh thành đất nhân kiệt địa linh . Về đi anh thì ta mới
-
vả đắng cay chẳng nửa đời than oán, cơ cực đủ điều giúp bạn hữu bước công danh. Nỗi vui nào hơn tôi đứng trước gái liệt trai hùng sách sử ngàn đời vàng son đẫm nét. Dương Lễ ơi! Lưu Bình ôm Dương Lễ
-
thiều trĩu quả. Thêm quý thêm yêu đất trời Thanh Hà. Dù đi đâu, dù về đâu vẫn sáng trong mát rượi lòng ta. . Hải Dương quê ta nay đã đẹp giàu. Ta đi thênh thang trên đường mới mở. Trên những cây cầu ý
-
Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quên. . Đặt cho tên gọi là chiếc gậy trường sơn. . Luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi, . luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui. . Gậy trong tay mồ
-
Bài hát Cô Gái Mở Đường - Thanh Thúy. Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh. Tiếng hát ai vang động cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường. Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái
-
Bà hátBài Ca Trường Sơn - Đăng Dương (NSƯT). Trường Sơn ơi . Trên đường ta qua không một dấu chân người . Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác . Dừng ở lưng đèo mà nghe suối hát . Ngắt một đóa
-
(nhớ sử vàng), dòng máu Hùng Vương (dòng máu Hùng Vương) . Thoát thai thành (thoát thai thành) văn hiến ngàn năm. . Người VIệt Nam tấm lòng nhân ái . Mãi tự hào lịch sử nước Việt Nam!!! . Thời gian theo
-
đơn bất an bao nhiêu. Rằng con đường kia. Thật không dễ đi đâu. Ai sơn màu hồng. Làm sao mà ta. Còn đây ánh mắt vô tư. Như thuở nào. Mới nhìn ra đường phía trước. Không bình lặng. Trái tim tôi đau. Kỷ
-
hít khói công nông. Rồi thì lên cấp 1, 2 ba con đi bộ trên đường đất. 6 năm ở trong thôn, căn nhà không sơn, 4 bức tường thấp. Năm con vào lớp 7, đạp xe tám chuyện ven đường bê tông. Thi hết lớp 9 vào
-
ngủ đất, nhớ đồng đội đồng bào xương máu chảy thành sông. Để cho tổ quốc gian sơn nối liền một dãy, để cho dân tôc Việt Nam mãi mãi trường tồn. (Nữ) Ôi tổ quốc gấm hoa ngàn đời lưu dấu, mảnh đất anh
-
nơi chiến trường" đạn phủ đất cát". Vài năm thấp thoáng trôi qua. Và con vẫn chưa về nhà. Mẹ vẫn còn chờ mâm cơm vì sợ con đói ở chuyến hành quân đường xa. Thời gian có thể trôi đi, dù mái tóc mẹ có bạc
-
cơn đau bất khả kháng. Nhưng tao luôn tự tìm đường thoát ra dù cho lối thoát làm tao mất cả tháng. Tao vứt hết những nỗi niềm phiền lo, chỉ cần quan tâm đến vấn đề nhà mình. Chỉ cần kéo thêm 1 hơi thuốc
-
ta. Cho cây lúa thêm xanh, cây vải thiều trĩu quả. Thêm quý thêm yêu đất trời Thanh Hà. Dù đi đâu, dù về đâu, vẫn sáng trong mát rượi lòng ta. Liên khúc. Hải Dương quê ta nay đã đẹp giàu. Ta đi thênh
-
Từ Thành Vinh, Hưng Ɲguуên qua Quên Ɓác. Ɲghe tiếng còi tàu xuôi ngược Ɓắc Ɲam. Ɲắng vừa lên hương Ѕen thơm ngát. Qua chiếc cầu vượt vừa mới xâу xong. Thênh thang con đường đưa a về quê Mẹ. Σó thương
-
sao không gọi trong xanh. Mà lại đem tí tách rơi sang cuộc đời anh. Nơi ấy đang giữ mấy dòng khế ước nên anh buông mà chẳng bước. Hoa nở bên đường vương vấn chi mà lòng còn thương