“20 năm sống trên mảnh đất ở vùng ngoại ô thành phố, cũng là nơi mẹ gặp được bố
Cuộc sống bấy giờ dù có nhiều lúc khó khăn, đói ăn nên là cả 2 không ngừng cố
Và 1 ngôi nhà 2 trái tim, từng có 3 sinh linh ghé qua để mà cho hy vọng
Nhưng phải đợi tận lần thứ 4 khi mà Phúc xuất hiện mẹ mới được ôm con vào lòng
Khi mà đôi mắt của con mở, điện của làng mình thì đang mất
1 cây đèn dầu bà thắp lên là ánh sáng duy nhất hiện lên trong 1 màn đêm phảng phất
Và khi bầu trời cau có không cho cơn gió, thứ giúp con mát nhất chính là chiếc quạt nan
Mẹ quạt cho mong sao con mau lớn để mà đi muôn nơi xa bạt ngàn
Theo chiếc quạt con lớn, mới ngày vẫn còn bước lon ton
Mà thời gian qua nhanh, tưởng như 3 canh, giờ ở đâu cũng có bước chân con
Mẹ vẫn luôn tự trách vì không thể cho con 1 cuộc sống tốt hơn
Cứ quanh quẩn chỉ ở mãi Sóc Sơn, ăn 1 bữa mà con chỉ đủ bát cơm”
Nhưng tất cả rủi ro và thiếu thốn trên mảnh đất con sinh ra chúng đã giúp cho con có 1 tuổi thơ
Là ngày trưa hè con trèo cổng đi tắm sông nên mẹ cho con ăn đòn bằng chiếc dép và chổi tơ
Là những buổi chiều thì mẹ cứ trông mong vì thằng con nó có thói lông bông
Mẹ dặn ra ngoài đeo khẩu trang tránh khói bụi, con cùng đám bạn chạy đi hít khói công nông
Rồi thì lên cấp 1, 2 ba con đi bộ trên đường đất
6 năm ở trong thôn, căn nhà không sơn, 4 bức tường thấp
Năm con vào lớp 7, đạp xe tám chuyện ven đường bê tông
Thi hết lớp 9 vào 10, ngã xe điện trên đường nhựa dập gối ê mông
Và đó là lúc mà con nhận ra “yêu quê hương” không phải là câu dễ nói ở trong 3 nhịp
Mất cả 18 năm cuộc đời để mảnh đất này giúp con khắc lên mình những vết sẹo sau này in lên da thịt
Có vết sẹo ngã ở trước nhà, có vết thì ngã ở gần mương
Nó muốn nhắc nhở rằng quê hương có thể cho con tổn thương nhưng mà nó cũng là nơi để con chữa lành những vết thương
Trẻ con là khi con vẫn thắc mắc rằng có điều gì kì diệu ở đằng xa nơi những ánh đèn thắp lên
“Chính là thành phố nơi mà sau này con đến” - ba nói khi đang lái trên con xe máy tróc sơn
Trưởng thành là khi đối mặt môi trường mới con đã biết được môn võ đó là ít khóc hơn
Nhưng lại trở về thằng nhóc con rơm rớm 2 hàng nước mắt khi mà đặt chân về mảnh đất Sóc Sơn
Đây là boy Sóc Sơn
Tao mang âm thanh từ vùng quê lên thành phố, đừng gọi tao là nhóc con
Bố đời ở đâu chứ về đây mà chúng mày vẫn *** lệch là khóc luôn
Phóng trên con xe tróc sơn, bọn tao ăn to nói lớn chứ *** phải là hóc xương
Vẫn luôn sống thật nên *** cần phải bóc khuôn
Vì đây là âm thanh của boy Sóc Sơn
Tao mang âm thanh từ vùng quê lên thành phố, đừng gọi tao là nhóc con
Bố đời ở đâu chứ về đây mà chúng mày vẫn *** lệch là khóc luôn
Phóng trên con xe tróc sơn, bọn tao ăn to nói lớn chứ *** phải là hóc xương
Vẫn luôn sống thật nên *** cần phải bóc khuôn
Vì đây là âm thanh của boy Sóc Sơn
Để tao kể chúng mày nghe vì đang có hứng mà ye
Mấy thằng báo đời chúng nó cứng cổ ghê ở trong địa phận Sóc Sơn mà dựng đứng cả xe
Trông cái mặt thì là búng ra ke, mục đích chính chắc là lấy le
Nhìn cả đám bọn chúng hả hê chắc là bố mẹ ở nhà cũng phải cúng cả dê mới qua được kiếp này
Nhưng mà không sao
Sống ở Sóc Sơn quan trọng nhất là công lao
Mặc dù có 1 số thành phần hơi ngông láo
Nhưng thằng con nào sinh ra mà lại không 1 lần báo?
Còn nếu mà nói về độ chill
Cân cả mọi nơi tới đọ chiêu
Để tao giới thiệu cho, không cần phải chịu chơi
Nhưng mà Sóc Sơn bọn tao vẫn gọi là view triệu đô
Ở Sóc Sơn cũng có hot tiktok, có thằng biết beatbox, chiều thằng chất hiphop
Toàn là ca sĩ căn bản là hát biết note
Mấy thằng rapper - cứ phải gọi là Travis Scott
Đất lành chim thì rất biết hót
Sống lowkey vậy nên là rất ít phốt
Nói tới đây mà chúng mày vẫn 0 tin
Thì để dân IT bọn tao phát ít code
Sáng ở Minh Phú đá bát xôi, trưa lượn Đa Phúc để ăn ốc
Chiều vào Đồng Đò tập bơi còn tối thì về nhà vì có gia đình chăm sóc
Người Sóc Sơn không phân biệt ranh giới nhưng mà đứa nào phá hoại 1 tấc đất là bọn tao hoá “người lính biên cương”
Thanh thiếu niên thì người to như tướng vì bọn tao mang dòng máu của Phù Đổng Thiên Vương
Hòoooooooooooo ò o ó ò ò o
Cánh chim bay lả trên đỉnh núi Sóc Sơn
Đây là boy Sóc Sơn
Tao mang âm thanh từ vùng quê lên thành phố, đừng gọi tao là nhóc con
Bố đời ở đâu chứ về đây mà chúng mày vẫn *** lệch là khóc luôn
Phóng trên con xe tróc sơn, bọn tao ăn to nói lớn chứ *** phải là hóc xương
Vẫn luôn sống thật nên *** cần phải bóc khuôn
Vì đây là âm thanh của boy Sóc Sơn
Tao mang âm thanh từ vùng quê lên thành phố, đừng gọi tao là nhóc con
Bố đời ở đâu chứ về đây mà chúng mày vẫn *** lệch là khóc luôn
Phóng trên con xe tróc sơn, bọn tao ăn to nói lớn chứ *** phải là hóc xương
Vẫn luôn sống thật nên *** cần phải bóc khuôn
Vì đây là âm thanh của boy Sóc Sơn