-
-
-
Có nỗi nhớ không lời. Đứng bên kí ức xa vời. Đánh rơi cả một thời son sắt. Nước mắt đã khô cạn. Dấu yêu cũng phai nhạt. Rụng rơi theo từng cánh hoa tàn. Vết thương cắt trong lòng. Trách sao quá mơ mộn
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Thu kia đang thay lá. Mùa sang cô đơn quá. Từng dòng người mỗi ngã. Lạc nhau giữa ngàn hoa. Ai đi xa có nhớ. Lần đầu mình gặp gỡ. Trời nhuộm màu nên thơ. Tờ mờ giữa hoàng hôn. Và ai có nhớ,. góc phố t
-
-
-
-
Định mệnh của hai ta là phải cách xa . Dẫu ta đã từng xem nhau như là tất cả . Dù rằng người còn thương sẽ đau đơn gấp trăm lần hơn . Mang nỗi buồn lặng bước đi về cô đơn. Sẽ cố gắng học quên những ng
-
Verse. Tựa như sóng vờn bờ cát trắng lâu nay. Tựa như mây đùa quanh bên ánh nắng hồng . Tựa như là một thân cây rồi tiếc nuối chiếc lá cuối cùng . Giờ đây chỉ còn lại cô đơn. Người ta nói đừng yêu ai
-
Hỏi cơn mưa đầu mùa. Liệu có ai yêu giống nhau. Cứ thương rồi đau, đau rồi thương, nhiều lần như thế ?. Khóc bao nhiêu là vừa. Phải ôm bao nhiêu vấn vương ?. Rồi mới nhận ra trái tim đi nhầm đường. Ng
-
Ngày trôi đi nhanh quá. Lòng chẳng muốn cách xa. Chờ đợi nơi ngã ba, phố không đèn. Lập lờ ven bóng tối, . Có đôi mắt đen ướt nhèm. Giữa màn đêm, giữa mùa đông. Từng dòng là ký ức . Những gì tuyệt vời
-
Đã qua 1 năm mà sao tim vẫn chưa nguội lạnh. Vẫn quen hỏi thăm dù chỉ một mình nhắn tin. Chẳng thấy bên kia trả lời, chẳng thấy ai hồi âm . Chờ đợi trong vô vọng. Rồi lấy xe phóng thật nhanh quanh từn
-
VERSE 1. Như những cánh hoa đã trôi rất xa. Về đằng phía bao la bầu trời. Nơi có nắng vàng hoàng hôn ghé qua. Có lẽ lúc này chỉ ta với ta. Ngồi thờ thẩn trông ra cuộc đời. Thấy có những điều chẳng thể
-
Chạm tay với nỗi cô đơn tận cùng. Chạm tay níu cơn mơ lạ lùng vừa xa. Chợt ánh mắt va vào ánh mắt. Chiều hoàng hôn tâm hồn trong vắt. Ngày vừa tắt nắng kéo trăng lên. Ngẩn ngơ dưới bóng trăng khuya dầ
-
-
-
Hỡi con yêu ơi ba thương con nhiều lắm. Ước mơ của ba từ khi con mới sinh ra. Là cả nhà ta cùng nhau lớn lên. Với nụ cười trên đôi môi nhỏ xinh. Hỡi con yêu ơi ba thương con nhiều lắm. Tiếng khóc của
-
-
-
Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ. Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ. Chỉ là nỗi đau thổn thức chỉ là nhói thêm một chút. Chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Cả một trời thương nhớ. M
-
Mưa lạnh chiều nay lấm lem tấm thân hao gầy. Giá buốt đôi bàn tay, buồn thay số kiếp cô liêu . Phận duyên lỡ làng, đường yêu vỡ tan. Xin hỏi ông trời làm sao để lòng vơi bớt . Verse 2. Thương thì còn
-
-
Mưa lạnh chiều nay . Lấm lem tấm thân hao gầy . Giá buốt đôi bàn tay, buồn thay số kiếp cô liêu . Phận duyên lỡ làng, đường yêu vỡ tan . Xin hỏi ông trời. Làm sao để lòng vơi bớt. Thương thì còn thươn
-
Xin gói trọn vào đây, lời yêu đứt gãy đôi đường . Cay đắng nào còn vương, buồn thương số kiếp nhân sinh . Ai tính được ngày mai, nợ duyên đâu bởi do mình . Xin cúi đầu lặng thinh, để cuộc tình trôi và
-
Buồn làm chi em ơi lá xanh rồi cũng phai màu . Ngỡ duyên mình bền lâu ai ngờ lại xa cách nhau . Trăng treo trên mái đầu tâm tư nên âu sầu . Qua bao nhiêu dãi dầu mà lại nỡ qua cầu sang ngang . Buồn là
-
Mưa lạnh chiều nay . Lấm lem tấm thân hao gầy . Giá buốt đôi bàn tay, buồn thay số kiếp cô liêu . Phận duyên lỡ làng, đường yêu vỡ tan . Xin hỏi ông trời. Làm sao để lòng vơi bớt. Thương thì còn thươn