Có nỗi nhớ Đi vốn theo đôi bàn chânĐến con đường nơi ngã tường,cộc phố quenPhía bên kia trộm rừng,môi bánh ướng thơm lừngThập thoáng bóng gióđốt tình nhânCó nước mắt rớt theo mưa mùa đôngCó cơn giông đang cắt chẹp một ngôi tìnhPhía bên kia lặng thỉnh,còn bên đây cấm nínCứ thế lớt quanhư vô hìnhTrách ai quá vô tình,tiếc thương thay thân mìnhBiết đi đâu để tìm được bình yênDòng đời đau điên,chứa bao nhiêu muộn phiềnCố gắng kết sâu nỗi niềm riêngTrách duyên đã không hành,cách xa nhau thôi lànhBức tranh về tình yêu thật mong manhKhi người ta hết yêuCó khúc hát vẫn chưa kịp đặt tênCó một nơi đã muốn về,chẳng thể quênTiếng ca xuyên màn đen,thường dần như đông đêmĐêm hết bao nhiêucâu ca buồntrách ai quá vô tình tiếc thương thay thân mình biết đi đâu để tìm được bình yêngiữa dòng đời đau điên chứa bao nhiêu muộn phiền cố gắng cắt sâu nỗi niềm riêngTrách duyên đã không thành,cách xa nhau thôi đànhBức tranh về tình yêu thật mong manhKhi người ta hết yêu,chẳng ai muốn thấu hiểuRồi bước đi là chuyện sớm chiềuTám triệuTám triệuCách xa nhau thôi đànhBức tranh về tình yêu thật mong manhKhi người ta hết yêu,chẳng ai muốn có hiểuRồi bước đi là chuyện sớm chiều