Nếudương sâuđã đưa chúng ta gặp gỡThì khi tan vỡ là ta đã hết suy lận nợSao cứ mộng mơ để rồi ngỡ ngơNếu dòng tô đang ngăn chúng ta thành đôiNgười dưng ngược lối giờ đây mỗi đứa nơi phương trờiSao cứ nhức nhốiđể rồi tiếc thươngRồi tiếc thương đầy vơiĐể lòng vương vấn ôm giây dứng bao đêm trườngYêu một người đau quáNhớ một người quá đauNỗi đau lạc mất nhauSẽ chẳng có ai hiểu thâuTháng bảy mưa dàiMặc áo như là mưa ngâuCó chiếc cầu bác ngangCó một người vấn đềNếuthời gianlàm ta lãng quên được nhauThì phải bao lâu,giống kí ứcmới thôi ưa màuSao cứ ngón ngang,để cho trái tim nặng mangBỏ về năm tháng,ôm giấc mơ lỡ làngYêu một người đau quá,nhớ một người quá đauĐôi đau lạc mất nhau,sẽ chẳng có ai hiểu thơmGiữa tháng bảy mưa dài,mắt ngỡ như là mùa ngâuCó chiếc cầu bắt ngang,có một người vẫn nangYêu một người đau quáNhớ một người quá đauNỗi đau lạc mất nhauSẽ chẳng có ai thấu hiểuGiữa tháng bảy mưa xoanMà ngáng như là mưa ngầuCó chiếc cầu bắt ngangThương nhớ mỗi người