-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
thương hôm nay tan theo mây bay. Thôi từ hôm nay, chuyện tình yêu này như là mây bay. Đôi mình buông tay, mọi buồn vui đành chôn vùi nơi đây. No baby lối đi ấy không có anh, có bao nhiêu phiền phức xâm
-
. Và giọt nước mắt khẽ rơi, hai hàng mi ướt đẫm tuôn dài. Người yêu hỡi nếu có luyến lưu mong em ở lại. Nhành hoa phượng vĩ trước sân, nay vì em đớn đau muôn phần. Duyên lỡ làng, phận trái ngang, tình
-
hiểu lòng nhau, cho dù cách ngăn này có dài lâu dến bao giờ. Tình vẫn vàng son, tình này vẫn đẹp tươi như đóa hoa không tàn uá. Ta đón nhau về, khi non nước yên bề sông núi vào hội yêu thương. Mình cùng
-
chỉ muốn dc nắm chặt em trong tay . Nhưng rồi tuột khỏi những lời mà ta thuột nhất . Buông tha nhau khỏi những mộng mị tha hóa cũ mèm của ngày đầu tiên. Rồi anh rời khỏi/ thành phố buồn cứ nhắc tên em
-
. Pre-chorus. Chuyện cũ cứ giống y chang, hình như em từng yêu anh chàng. Vì trót nhớ nhớ thương thương mà rồi đêm ấy pha lê giày vỡ tan. Điệp khúc khóc lóc trông mong, tình yêu cứ như vô vọng. Nàng lọ
-
muộn. Sợ mong manh đêm vui sợ đơn phương chăn gối. Cuối cùng sợ thuyền đi bỏ bến buồn tênh. Giờ vướng cơn đau. Còm cõi xanh xao những cơn đau tuổi xanh rớt vào. Cám ơn em bẽ bàng nơi nơi gởi chút xót xa
-
Bài Hát Lời Ru Quê Mẹ - Bạch Tuyết, Phương Trần. BT Đêm khuya trăng mơ , mắt trông về nơi cỏi xa mờ. . TQ Nơi xa xăm kia ! Tôi say nhìn quê củ dấu yêu. . BT & TQ Ôi ! Tình quê hương , nơi chốn
-
Đừng ôm lấy bao buồn vương nặng mang đáy lòng mình. Mưa lại rơi cuốn hết những kí ức khó phai phôi. Hạnh phúc xa xôi còn đâu đành chôn giấu. Tình yêu ấy dẫu tim mang bao nghẹn ngào. Buông bàn tay
-
trong đêm mưa gió buồn. Những bước chân lẽ loi một mình nỗi quạnh hiu. Có nghe lời gió lạnh lùng. Như tình yêu mới hôm nào. Khi một lần tìm đến nhau. Một lần tình đam mê. Tìm đâu nữa môi hôn dấu yêu. Đã
-
. Bao nhiêu kiếp cớ sao chưa gặp, con đường tình hiu quạnh se thắt . Một cõi trời riêng lá ngập úa vàng, ánh trăng tàn nỗi nhớ miên man . Họa phong tâm thức tơ vương tàn . Khúc điếu tàn một kiếp trăm năm
-
hoa. Phút chạnh lòng anh cứ tưởng là khi xa, sẽ không buồn với những thứ mình đi qua. Em ơi! Thanh xuân này ngắn ngủi . Đôi giấy nhỏ làm sao viết thành văn, tơ vò còn vương lại khe núi, ôm cả bầu trời
-
. Ánh sáng hồng tươi những đèn hoa . Với bao màu xanh ngát hồn ta . Thuyền em trôi vào đêm vui. . Ơi. ơi ơi. hò khoan ơi hò khoan . Tiếng hát em vang cả dòng sông . Dòng sông xanh, xanh lên tình người
-