Bình yên kia ơi hãy khóc thay cho lòng tôi mỗi khi buồn
Dẫu chẳng thể mua cho riêng mình một cảm giác
Để lòng mỗi ngày an yên, cất bước tìm nơi ấm áp
Tôi như một ánh sao không nhà, ở nơi ấy chẳng có vội vã
Nhìn dòng người đi qua bên kia là nắng
Có than trách ai bao giờ vậy mà
Cuộc đời vẫn cứ thế lạnh lùng lướt qua
Yên bình có quá đắt không?
Mà sao cơn giông vội vã kéo đến phủ kín nát lòng
Ngơ ngác, choáng váng vì linh hồn ta
Dường như hiếu động về một thế giới mang tên cầu vồng
Dòng thời gian lặng im
Thờ ơ về ngôi nhà ta muốn thu mình trong màn đêm
Bao nhiêu là thêm là bớt cho nỗi niềm găm sâu vào tim
Bình yên ơi sao lại khó tìm?