Cánh phương rùn tạ tươi, tâm tư sao dối bơi, nhớ nhau để lòng nhức nhuồnĐời ta là dòng sông, thuyền xa rồi thương rồi mong, nỗi mong chờ này ai biết khôngĐêm màu sắc vương là màu nỗi buồn, tiếng vẹt sầu như mắt ai để buồnLời xưa đã hứa vẫn nhớ nhau luôn, mỗi mùa hè sẽ có phương, phương ơi biết