Chót mang kiếp phương đời cho nỗi buồnCám ơn tình yêu,cám ơn người thươngBài ca cũng thương ai hát lăng lyTiếc một thời chăng nói gìĐành lòng người ơi điBiết bao kỷ niệm ngày xưa mất rồiNhật kỳ xót xa đời tôiTim đông dĩ vang áo trắng ngây thơMắt buồn chiều nghiêng non trờCòn thương giãn ái thân vơCánh phương rùng ta tớiTâm tư sao dối bờiđể lòng nhức nhungđời ta là dòng sôngthuyền xa rồi thương dõi bóngnỗi mong chờ này ai biết khôngđến bao sáng phượng là bao nỗi buồnDẫu như mắt ai lệ tuônLời xưa đã hứa vẫn nhớ nhau luônMỗi mùa hè sẽ có phượngCánh phương dùng ta tới,tâm tư sao dối bời,lòng nhục nhungĐời ta là dòng sôngThuyên xa rồi thương giói bôngNỗi mong chờ này ai biết khôngĐêm bao sáng phượng là bao nỗi buồnChuyện ra sầu như mắt ailệ tuônLời xưa đã hứa vẫn nhớ nhau luônMỗi mùa hè sẽ có phượngPhượng ơi biết không tôi buồnLời xưa đã hứa vẫn nhớ nhau luônPhượng ơi biết không tôi buồnPhượng ơi biết không tôi buồn