Mỗi năm đến hè lòng mang mạc buồnChín mươi ngày qua chưa chán tình thươngNgày mai xa cách hai đứa hai nơiPhút gần gùi nhau mất rồiTạ tư là hết người ơiTiếng ve nức nửa buồn hơn tiếng lòngBiết ai còn nhớ đến ân tình khôngĐường xuyên bóng hai đứa nay đâu