-
-
-
-
chưa thắm nồng đã vội tan . Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương, mà khổ đau niềm riêng. . Hàn Mạc Tử xuôi về quê cũ, dấu thân nơi nhà hoang . Mộng Cầm hỡi thôi đừng thương tiếc, tủi
-
Bài hát Lòng Tự Cao - Châu Khải Phong, Ngọc Thúy. Ai cũng đều có lí do của mình . Ai cũng cho rằng mình đúng không sai . Ai cũng cho rằng mình tốt đẹp . Vậy ai là người chưa mắc sai lầm. Yêu để làm
-
duyên. Chưa thắm nồng đã vội tan. Hồn ngất ngư điên cuồng. Cho trời đất cũng tang thương. Mà khổ đau niềm riêng. Hàn Mặc Tử xuôi về quê cũ. Dấu thân nơi nhà hoang. Mộng Cầm hỡi thôi đừng thương tiếc. Tủi
-
Muốn yêu em thì trừ phi. Chịu lệ tràn mi. Ở tuổi đương thì. Còn lắm gã phương phi. Cuốn cô đơn này giùm đi. Và đừng hiềm nghi. Vờn anh nữa chi. Oh oh oh. Tiếng ai bên kia đầu dây. Đã ngà ngà say. Có
-
Bích Phương. Tình cảm này khó nói. Nếu thật sự chẳng thể giấu nữa. Thôi đừng lo em hứa. Rằng sẽ từ chối anh nhẹ nhàng. Tình cảm này khó nói. Nếu thật sự chẳng thể né tránh. Nói thật nhanh đi anh. Để
-
traitimtrongvang em lâu nay ra sao?. đang yêu ai quen ai?. anh nhìn em trông gầy hơn trước đấy. anh cứ thắc mắc mãi. sao nghe câu chia tay, em bình tâm như người đi trên dây. Bích Phương bởi vì anh
-
Giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe nghe câu hò Nghệ Tĩnh. Ơi câu hò xứ sở thắm đượm tình quê. Chiều Mạc Tư Khoa rừng dương như trầm lặng. Mà nghe câu dặm rằng hết giận rồi thương. Ơi câu hò quê hương em hát
-
quyền quý kết mối duyên từ đây . Quán gấm đầu làng sứ mạng nàng Châu đã xong . Quán gấm đầu làng thỏa nguyện chàng Dương Lễ mong. . Tình tang ối a nàng về chờ tân quan đến diện kiến . Tình tang ối a ngẩn
-
mang như mất thăng bằng. Mặc kệ bàn tán xung quanh. Ta vẫn tung tăng, bước đi băng băng. Không chút dùng dằng. Eh eh eh eh. Nhưng vì đời không như là mơ. Mọi cám dỗ khiến ta phải suy nghĩ. Eh eh eh eh
-
đây sao tan theo mây khói. Từng bỏ niềm tin từng lạc phương hướng. Trôi nổi trong bão giông. Nhận ra con tim chúng ta. Đang cần hai chữ an yên. Lòng nhiệt huyết cứ trào dâng không yên. Tuổi trẻ lắm lúc
-
bích liên tàn viên, thành trì phi sa dương lịch . Bức tường đổ nát, phế tích thành trì đã hóa thành cát bụi . Fán huà fù miè rén miàn chéng yì zhàn huǒ chuāng yí . Phồn hoa phúc diệt, nhân diện thành
-
Bài hát Chiều Trà Vinh (Tân Cổ) - Giang Bích Phượng, Lê Tứ. Nói lối. Nam Chiều Trà Vinh dừng chân nơi quán nhỏ. Góc phố nào vàng giọt nắng hoàng hôn. Nữ Cũng nơi này ngày ấy người ra đi. Đã cách
-
Bài hát Lk Xin Thời Gian Qua Mau, Mưa Rừng, Mưa Qua Phố Vắng, Lạnh Trọn Đêm Mưa - Đào Phi Dương. 1. Buồn nào hơn đêm nay. Buồn nào hơn đêm nay. Khi ngoài kia bão tố đầy trời. Từng cánh lá cuốn gió
-
phút chốc, những nỗi đau chưa từng tan biến. Vậy là sao bao nhiêu ưu tư anh đã biết những dối gian trong em là thật. Dài dòng đôi co cho nhau cho thêm nhức nhối mọi chuyện đã quá rõ đã hiểu rồi . Hãy
-
cho tơ duyên chưa thắm nồng đã vội tan . Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tan thương . Mà khổ đau niềm riêng . Hàn mặc tử xuôi về quê cũ giấu thân nơi nhà hoang . Mộng cầm hỡi thôi đừng thương
-
làm tiêu tan sụp đổ những thành quách uy nghi trầm mặt giữa điêu. tàn. 4. Nữ Sự nghiệp thi văn nằm trong số kiếp dã tràng. Rồi đây biết ai còn nhớ tên Hàn Mạc Tử, khi anh về sống lại với quê hương
-
Đặt vào lòng bàn tay ấm áp,một nụ hôn yêu thương thiết tha. Giờ hành trình ngàn phương cách xa,nơi phi trường em yêu dõi mắt đường bay. Còn lại thời gian cuối,lời yêu thương mang theo cánh gió. Nghẹn
-
. Thương nhớ trong đời. Chuông Cô Tự phù dung ngân vang. Gội tan bụi trần. Chiều bóng ngả Tô Châu, tương tư. Hỏi người nào thấu. Hà Tiên ơi, em vẫn tuyệt vời. Gió mưa giữa trời. Không ước thề xui khiến gặp
-
đầy nước mắt mộc mạc quê mùa mà đốt cháy lòng em. Con Sáo sang sông Sáo đã xổ lồng. Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương ngườiBay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôiCâu hát ngân nga tiếng tơ giao
-
Bài hát LK Nỗi buồn hoa phượng , Hoa hỌC Trò - Đàm Vinh Hưng, Phi Nhung. Nỗi buồn hoa phượng . **** . Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, . Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương . Ngày mai xa cách
-
nơi sân trường Anh lên đường trong phương Em ở lại sâu thương Bước xa câu thơ những lúc đêm mơ Ngân cánh hoa xưa vẫn nhớ hương trờ Mòn đông trong miệng ngào Mười năm mơ kết mây thành hoa trông Hoa cơ
-
man anh tranh thủ. Chơi vơi suy tư bao nhiêu cho đủ (nà na ná). Yêu em ngu ngơ mình tôi (tôi). Yêu không quan tâm ngày trôi (trôi). Yêu thương ánh mắt bờ môi (môi). Yêu đơn phương vậy thôi (yah). Lại
-
Ngã Tư Đường. Sáng tácKhắc Việt. Ngã tư đường mình gặp lại nhau. Vẫn ánh mắt ta nhìn nhau ngày nào. Vẫn câu nói "anh giờ ra sao?". Vẫn câu nói "giờ anh thế nào?". Ngã tư đường mình lại gặp nhau
-
nhiên những ngày đầu tiên. Kể từ đó, ta để cho ý chí nắm vương quyền. Còn quá khứ để rèn sự khôn ngoan thành phương tiện. Theo ác quỷ hay thiên thần vẫn sống với lẽ đương nhiên. Có ra đi, danh dự vẫn phải
-
lún sâu đến mức không có cách nào vùng vẫy. Vì anh không yêu nên mới mập mờ. Nên anh mới ngó lơ. Mặc cho em tương tư thương nhớ rồi đợi chờ. Mộng tàn rồi thì người đừng mơ thêm cho con tim tan vỡ.
-
thâm trầm giong tố . qua bao cuộc bể dâu . mãi dân cho đời bày tình ca đất phương. n. a. m. . chờ trăng lên cất tiếng gọi nhau . đàn gãy tan tình nhộm thắm hồn ai . biển xôn xao gió lọng tứ bề . thuyền
-
Chuyện một buổi sáng thấy em phía bên kia đường. Nụ cười tươi tắn em đang bước qua phố phường. Lòng chợt lo lắng muốn đi dzới em chung đường. Vội chạy theo em, anh chỉ mong ta cùng hướng. Rồi anh tức
-
nát tan lòng, thuyền rời bến hoa mộng. Duyên kiếp nay một đoạn đường gươm hóa không. Nàng mang danh đức phi tần, mà đau đớn muôn phần. Tranh đấu nơi hậu cung nhiều hoa sát thân. Thân ta ôm cả nỗi đau
-
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,. Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi,. Phút gần gủi nhau mất rồi. Tạ từ là hết người ơi!. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng
-
trọng! vẫn là cái thần thái . Quan trọng! vẫn là cái thần thái . Ai khen chê cứ mặc kệ, mình cứ ngầu có gì phải ngần ngại . Vì mình đẹp chỗ nào tự mình biết, mình xấu chỗ nào cũng mình biết . Cái gì của
-
yên khi đất nước vẫn còn nguy. Dòng máu rồng thiêng, tự hào một khoảng trời riêng. Với những con người hi sinh cả xương máu. Đánh lũ giặc tan tành không cho đường lui và không còn nơi nương náu. Việt
-
Không còn ở bên nhau, cho những ngày vui qua mau!. Lòng suy tư nghẹn đau, anh tiếc thương tình yêu đầu. Ngỡ bài ca anh viết lên, từ một nhành hoa muôn sắc màu. Ngờ đâu trái ngang, đến điệp khúc vương
-
. (cứ mỗi lần xuống dòng là lại tới lượt Khánh Phương và Từ Minh Hy đổi nhau. Mà nhớ nè cái đoạn Níu kéo. đến vỡ tan thì đoạn cuối thay chữ vỡ tan thanh tan vỡ nha). Chúc các ban