ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát vo tam chong ho (cai luong) do ca sĩ Thanh Nguyet (nsut), Ngoc Dang, Mai Thanh, Chau Thanh, Phuong Hang, Kim Tu Long, Bao Trang, Thanh Nam, Thanh Hang thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat vo tam chong ho (cai luong) - Thanh Nguyet (nsut), Ngoc Dang, Mai Thanh, Chau Thanh, Phuong Hang, Kim Tu Long, Bao Trang, Thanh Nam, Thanh Hang ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Vợ Tạm Chồng Hờ (Cải Lương) chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Vợ Tạm Chồng Hờ (Cải Lương) do ca sĩ Thanh Nguyệt (NSƯT), Ngọc Đáng, Mai Thanh, V.A thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát vo tam chong ho (cai luong) mp3, playlist/album, MV/Video vo tam chong ho (cai luong) miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Vợ Tạm Chồng Hờ (Cải Lương)

Lời đăng bởi:

Hơi...
lâu quá quá về Sài Gòn,
nhớ Sài Gòn quá Sài Gòn ơi!
Bữa nào hả?
Ráng giành tiền đi Sài Gòn chiến gai.
Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai,
Từ xa thấp con muôn tàu tung bài,
Nếp sông vui cười nối chân nhau tới nơi đây.
Sài Gòn đẹp lắm,
Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Ngựa xe như nước trên đường dân qua màu,
Người ra thăm bến câu chào nói sông sào,
Hồ xa thêm thang đón chân tôi đến chung vui.
Sài Gòn đẹp lắm,
Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Sài Gòn đẹp lắm,
Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Saigon đẹp lắm, Sài Gòn ơi,
Sài Gòn ơi
Giờ ở nhà có một mình nè
Ê hê hê
Trời ơi, trời ơi, trời ơi Chị Loan, chị Loan Gì dạ?
Chị làm gì?
Gì?
Bộ chị điên hả chị Loan?
Gì điên?
Chị bệnh rồi đó
Gì bệnh?
Để tôi kêu xe đưa chị vô nhà thân chợ quán nha
Xích xích xích xích xích xích lù Thôi
Ê Phước
Mày điên chứ ai điên
Mày có thấy là tao đang tập tuần đóng phim không
Vậy hả?

Ủa chị tập tuần gì chị Loan
Tuần gì kệ tao,
mày biết giống gì đâu mà hỏi Biết chứ,
tui biết chứ chị
Biết gì?
Phước ơi
Phước à
Mở cửa anh về nè em Ý chết,
anh Nhân về kìa
Ngu sao nói?
Nói ảnh buồn hoặc ảnh điên theo chị hay sao?
Thôi chị ra mở cửa cho ảnh đi
Cứ ra ăn sau chút,
bụng sao nó đau ngầm ngầm hoài
Ủa?
Lông! Em! Em mới đến hả?
Em đến nãy giờ nè
Anh đi đâu vậy?
Để em chờ lâu muốn chết à
Chắc em chờ lâu lắm hả em?
Dạ Anh xin lỗi nha
Anh mua gì mà nhiều vậy anh?
Gạo,
anh lo thủ trước cho chắc ăn đi em
Ủa?
Bộ anh mượn lương trước hả?
Không phải mượn,
mà là lãnh lương 4 tháng lãnh một lượt.
Ủa,
sao kì vậy anh?
Có gì đâu mà kì em.
Lương tháng này nè,
rồi 3 tháng sau là 3 tháng nghỉ việc.
Hả?
Nghĩa là anh...
Anh bắt đầu khát nghiệp.
À...
Anh hai,
nhà mình còn không đem lon gạo mà tới 3 miệng ăn lận đó nha.
Nói ẩu,
nhà mình gạo nhiều lắm.
Em coi nè,
mỗi 1 gói 5 kg,
3 gói 15 kg tất cả.
trời ơi, trời ơi,
anh hai quay quá ta ơi,
trời ơi gạo đông quá
trời ơi anh hai quay quá anh hai ơi
*** mua một lần 15kg gạo,
trời ơi vậy là ăn đã luôn
ta ta ta ta ta
gạo bây giờ đông quá ta ơi
tiền đang vô anh hai ngon lành
như vậy là hai anh em mình ăn rất là lâu lâu lâu thôi thôi thôi,
đừng có khùng nữa
à lấy tiền đi chợ nè
bữa nay mua một con gà ăn mừng
Mua quật gà ăn mừng,
trời ơi ăn mừng gì vậy anh hai?
Ăn mừng, anh hai thất nghiệp Trời đất
Còn dư thì em mua muối,
mè, tương, chao để dành em
Trời ơi,
anh hai nói nghe rầu rã ruột
Mà anh hai cũng đừng buồn nữa
Em có việc làm ngon lành lắm,
mai mốt anh em mình giàu to
Mày nói khùng hoài bây
Làm cái việc gì mà giàu to, nói nghe coi
Đóng phim
Hả?
Mày đóng phim?

Mày nói thiệt hả?
Dạ con anh ơi em đóng phim mà
Để em tập sơ sơ cho anh hai coi thử coi đóng phim quạt quạ được không nha
Rồi

Nha nha Hứ hứ
Tôi là dương nữ Sài Gòn quá lệ này
Cậu đừng mong đĩa mà * chiến hạ
Cậu hãy về đi
Ô kìa Hoàng tử
Hoàng tử của lòng em ơi
Hãy dìu em đi trong sông nhạc,
hãy ru hồn em trong vô trụ loãng cuồng đi.
Hê hê!
Thôi thôi!
Ớ ờ ờ!
Thôi trời ơi!
Bây giờ làm ơn đi chợ đi anh ơi!
Dạ!
Thưa anh hai em đi!
Dạ thưa nữ minh tinh em dòng!
Hư!
Cái thằng này! Chắc có ngày phải đưa nó vô bệnh viện chờ quán quá.
Nhân ơi Nhân! Có nhà không Nhân?
Ai đó?
Phong đây!
Í!
Anh ơi, anh có bạn kìa.
Để em đi đây một chút nha.
Em à,
em đi nhớ về ăn cơm nha.
Rồi, em về.
Em có quên gì không?
Quên gì anh?
Quên cái này nè.
Phong ơi,
làm gì đứng ngoài vậy?
Vô đi anh.
Trời đất ơi, Nhân ơi,
tôi ghé đằng trường kiếm anh mà nghe nói anh nghỉ dạy.
Tôi nghỉ việc rồi anh à.
Vậy may quá ha.
Thất nghiệp mà may gì?
May cho anh hay là may cho tôi?
May cho anh mà cũng may cho tôi luôn nữa.
Tôi đem affair lớn cho anh đây.
Nhưng mà trước khi tôi nói chuyện này,
tôi yêu cầu anh,
dù chịu hay là không chịu,
anh cũng làm ơn giữ kính ***,
đừng có thiết lộ cho ai biết nghe không?
Được rồi,
nói đi,
anh biết tính tôi mà.
Thiệt tình với anh á,
anh là bạn học cũ,
tôi thương anh nhất á.
Từ hồi gia đình anh xa xúc,
tôi buồn *** cho anh lắm,
muốn giúp cho anh hết sức mà chưa có dịp.
mà chưa có dịp.
Nè,
bữa nay á,
tôi đem cho anh một ốc phe rất là quan trọng.
Nhờ vô này,
anh sẽ trở thành một triệu phú.
Dữ vậy à?
Sẵn tiền trong tay để trả thù qua đời.
Hoàn cảnh của anh lại vừa thất nghiệp vừa rảnh ràng.
Tôi mong giúp cho anh
trong lúc thất thời.
Anh sẽ sống vinh sang lại có cô vợ đẹp dòng,
dòng tộc, danh gia là con một trong gia đình.
Chắc là cô ta
Nên anh xúi tôi nhào vô nhắm mắt để chím ăn,
phải không?
Trời ơi đâu phải vậy!
Nhân à cô ta học giỏi đẹp và thuyền mỹ,
vì một accident đau nhục trong đời.
Lỡ bị thằng anh rễ trời đánh nó phá hư cuộc đời.
Tôi muốn là anh nên nói rõ ràng hơn.
Anh Nhân à cô ta có người anh rễ,
chồng của một người chị bạn dì,
Thừa nhà vắng không người cho cô uống thuốc mê
Rồi bài trận mây mưa bẻ mận hái đào
Đào đơn xót xa
Cô cứ đòi tự dẫn vì cô đã hoài thai hơn một tháng trong mình
Một mẹ một con lại giàu có vô cùng
Chết hay sống thì danh giá cũng tiêu tan
Vậy là người ta muốn tìm người em nhẹm
Đứng ra nhận làm chủ cá thái trong bụng mà anh hiểu đó
Ở xã hội là chồng,
có hôn thơ, hôn thú,
là bình phong cho ông anh rễ lăng nhăn phải không?
Trời ơi! Không phải vậy đâu cô ta hận anh rễ vô cùng tự đo,
không thèm nhìn mặt trắng nôi năng
Anh thất nghiệp ráng đi nôn cô gái nhà giàu,
anh có quyền đòi bao nhiêu nói đi,
anh sẽ có số tiền to
À...
Anh Phong à! Sao?
Tôi thấy anh gài cái độ này cũng ngộ nha,
nhưng tôi muốn suy nghĩ coi...
Ơ,
suy nghĩ cái gì không biết nữa
Coi như là trong lúc thời gian anh rảnh rỗi anh làm việc này
Rồi rồi rồi, anh kiếm tiền anh cưới vợ
Chừng một năm là xong xua chứ gì
Nè,
nói nhỏ này đừng có nói lớn
Nói gần nổi xa không qua nói thiệt
Tác giả,
tác giả cái banh lông đó là
Là tôi nè
Là anh Trời ơi đừng có nói lớn
Trời ơi, vậy nãy giờ chứ không chịu nói cứ lòng dòng hoài
À được,
nhưng mà anh cứ về đi
Rồi tôi bàn lại tôi cho hay sao Được rồi,
bây giờ tôi nghĩ ngay tiệm Phước Long nè,
chợ Cái Răng đó,
tôi chờ anh nhớ tới nha
Anh Phong ơi,
nhưng theo ý tôi là anh kiếm người khác đi,
đừng mong đợi vì tôi mắc công
Ừ, mắc công thế tôi,
tôi chờ anh một tuần một tháng gì cũng được mà,
chừng nào mà anh không chịu,
tôi tính tới nữa Bây giờ,
ổn không?
Ừ Ừ
Anh chưa ăn cơm sao?
Anh chờ em về ăn luôn nè
Thôi,
anh ăn đi,
em không có đói
Thì ăn với anh một chút cho vui mà em
Hay là...
À, em ăn nhà hàng rồi phải không?
Cái gì?
Ai nói với anh là em đi ăn nhà hàng mới về?
Ê cha,
bữa nay sang quá ta
Ôi ôi, đeo cả rá hậu xoàn nữa
Cả rá hậu xoàn này là của bạn em cho mượn
Bạn em à?

Bạn em tốt quá ha
Bạn em là cái ông đeo mắt kiến gọng vàng,
ngồi ở nhà hàng Tây Đô đúng không?
Cái gì?
Ai nói bậy vậy?
Rồi,
cái điều này là chắc Phạm Phước nó nói với anh đó hả?
Anh thấy chứ không ai nói hết á.
Em đừng có giấu.
Nè,
anh hỏi em nha.
Anh hỏi cái gì?
Người ấy là ai vậy Long?
Ừm,
anh ấy tên là Trương Bạch Long,
chủ hãng phim ở Sài Gòn.
Chủ hổng phim ở Sài Gòn
Sao biết em mở cái răng
Ờ thì...
Anh xuống đây chơi,
anh thấy em bán trái cây á
Rồi anh khén em đẹp
Anh Lông anh nói
Người con gái có sắc đẹp á
Như là có chiếc đũa thần làm ra lòng ngưỡng mộ
Sánh ra bạc tiền địa vị
Danh giọng nói chung là đủ thứ hết á
Anh khuyên em á là
Nên gấp rút tạo thời cơ sự nghiệp
Vì tuổi thanh xuân á
Chỉ có một thời thôi
Anh còn hứa là giúp đỡ em đóng phim nữa
Anh biết không, anh nói là...
Thôi!
À, gì vậy?
Anh nói, anh nói,
em nên nhớ rằng...
Một khi đã lợi dụng sắc hương để tạo nên bạc tiền và địa vị,
thì ít có cô gái nào giữ tròn phẩm hạnh tiếp chính của đời con gái.
Theo quan niệm cổ hữu của tôi,
chỉ có những cô gái biết ăn phẩm và niềm vui,
dẫu nghèo bạc tiền,
Nhưng dạo yêu thương nhân nghĩa.
Nhưng còn ai biết làm sao giữ được nhau khi sống giữa cuộc đời muôn mặt?
Làm sao định nghĩa được ai đúng ai sai?
Giữa những bóng chén lọc lừa đạo điên xá đồng điên cùng.
Đâu ai
thích sống cuộc đời khô cực tầm thương.
Đạo đức tinh thần ai cũng dên giáng bảo rằng đáng quý.
Nhưng sự thật chỉ là người ta nói để nghe chơi.
Kẻ sang giàu xuống ngựa lên xe,
sung sương thạnh thơi,
Người ta nhìn vào ai thấy mà không quý trầm.
Tại anh tại sao anh cứ mong mơ cao thương rồi,
Còn đến bắt em làm chuyện tái ngựa hỡi đời.
Không,
anh Nhân à,
anh đừng trách em như vậy,
dù tinh thần đáng quý,
nhưng giàu cố mà xấu xa bị ổi,
thì tiệt bạc nó cũng tô dễ đẹp như thường ha.
Thôi, em đừng nói nữa,
anh đã hiểu rồi,
em thay đổi mau quá,
mau quá luôn à.
Anh Nhân,
anh đừng buồn,
anh ơi.
Đã từ lâu em muốn nói xin anh vui lòng,
Tạm mình xa nhau ít năm đời chờ có tiền nên danh xe tái duyên vợ chồng.
Tôi tùy em,
từ nay hai đứa chia hai ngã đường hai nơi.
Anh nhân,
đừng buồn chia ly đau khổ anh ơi,
Em chẳng phù tình anh ở hẹp ngoài sao.
Thôi lo, ai đã thấy khó mong sống,
Em nỡ bận biểu làm chi tình nghe gượng chi hận sầu.
Và tôi hiểu rằng khi đã lau thân vào vật chất Là khó giữ sao được tròn đẹp tâm hồn
Vậy tờ giấy phút này coi như mình Dình biệt mỗi đứa một con đường cho cõi bận lòng nhau
Anh nhân,
xin anh hãy nghe em nói nè Em muốn có tiền là em cũng lo cho anh vậy
Đi,
đi,
cô lo cho cô đi,
đừng lo cho tôi.
Anh Nhân,
nhưng mà em,
em...
Đừng nói nữa,
tôi không nghe đâu,
đi,
đi đi.
Anh Nhân.
Đi.
Dân,
em đi.
Tìm,
trời ơi,
lại không tìm.
Anh hai,
dẫu đàn bà họ có trăm ngàn trái tim bộ ốc thay nhau đã làm anh đớn đau chán nặng,
Thì anh cũng phải nhớ tới đứa em coi cốt bơ dơ một lòng một dạ kính yêu anh như quyết nhục thâm mơ.
Hâm múc cháu rào,
anh ai đừng buồn mà quên sống,
Dẫu chỉ loan đã có phố bàng,
Vẫn còn anh em mình đây chung thủy.
Anh buồn quá Phước ơi,
Hai lần vì tiền tình yêu anh đã mất,
Hôn thế trước phố anh nghèo,
Giờ vì anh nghèo lõng không yêu anh nữa.
Rồi anh biết gì nữa vậy anh hai?
Dẫu đời đã phụ anh,
anh đừng thất trí bỏ đứa em này.
Phước à,
dù ráo thương anh cũng sống nhìn đời,
để xem nhân tình đèn bạc tới đâu.
Em cầm thơ này ra tiệm ngủ phước lòng,
tạo cho anh phòng nội anh nói nhận lời.
Anh tính làm gì đây nữa hả anh hai?
Thôi,
em cứ đi đi.
Anh không tự giận đâu mà em sợ.
Dạ,
em đi.
Em đi nha anh hai.
Đừng có tự giận à Nga.
Không có đâu.
Em đi đi.
Ô, anh Nhân có ở nhà không anh Nhân?
Trời ơi anh Nhân, anh Nhân,
được giấy của anh tôi mừng quá trời quá đất.
Bà Phủ mới đưa cô hai tới tìm tôi,
tôi tính vô năn nỉ anh một lần nữa.
Khi tôi thấy anh Phước nó đem giấy của anh tới báo,
tôi dắt hết qua đây,
sẵn nói chuyện dứt khoát với anh luôn.
Dạ, xin chào bà.
À, ngồi bà ngồi.
À, anh Phúc, ngồi đi anh.
À, à, à.
Ôi,
con nhỏ này khóc riết,
ôm nhòm, ôm nhách.
Tôi sợ nó làm bậy.
Đi đâu tôi không *** bỏ nó ở nhà một mình.
Dạ, thưa dì Phủ,
đây là anh Nhân,
người mà con giới thiệu với dì đó.
Ừ,
coi cũng được, đến ha.
Anh Nhân à,
có mặt bà Phủ nè,
điều kiện của anh ra sao anh nói cho bà Phủ nghe đi.
Ờ,
đâu cậu nói thử tôi nghe coi.
Trước đó thì tôi tính đòi 3 điều kiện,
nhưng bây giờ còn 2 thôi.
Một là tôi có thằng em tên là Bạc Phước,
hãy tôi vào nhà bà làm rể,
nông cô hai,
thì xin bà Phủ phải cho nó ở chung với tôi.
Ôi, tưởng gì chứ cái đó à,
tôi bằng lòng liền à.
Còn điều kiện thứ hai?
Còn điều thứ hai là yêu cầu bà nói với cô Hai cho rõ.
Bất cứ lúc nào gặp tôi,
cô Hai không được quyền khóc.
À,
à.
Con nhỏ tôi nó cũng cứng cỏi lắm.
Được,
tôi có thể chấp thuận.
Vậy đủ rồi.
Ngay bây giờ tôi có thể làm hình ổn điều rồi đó.
Khoan đã cậu Nhân.
Con Yến nó ngồi ngoài xe đợi.
Nó bảo nếu xong việc cho nó gặp cậu để nó hỏi chút việc.
Phong à,
thôi à, mày về trước đi.
Nè,
mày ra nói với con Lệ đưa con Yến vô đây nghe.
Dạ,
giờ con về trước dì Phụ,
tôi về ngay anh nhé.
À, anh về.
Thưa bà,
như vậy là bà và con gái của bà muốn làm giám khảo xác hạch tôi nữa chứ gì?
Tôi đúng phải là sĩ tưởng.
Cậu,
xin cậu nể tình tôi cho nói chuyện một chút thôi mà.
Kìa,
à, vô đây con.
Đó,
thầy giáo đó con.
Con muốn nói gì thì nói đi.
thì nói đi.
Lệ à?
À, ra xe dẫn mở ba.
À, mà thôi,
để tao đi luôn.
Một chút tao vô.
Chào ông.
Chào cô.
Mời cô ngồi.
Nghe bà Phụ nói lại,
thì cô có ý muốn gặp tôi để nói chuyện gì?
Thọ tiên làm tôi cũng hơi ngại ngại,
sợ gặp người quen có cũng kì,
nhưng mà cũng may là không phải.
Nhìn mặt nhau hoàn toàn xa lạ,
thiệt đỡ quá.
Đáng lý ra việc đi mướn người má tôi đi cũng được rồi.
Nhưng nghĩ sao trên đời có ít người chịu làm cái chuyện ngộ ngộ như vậy.
Nên tôi xin gặp nhìn mặt ông một lần để coi sao.
Cô, cô thấy tôi làm sao?
Ông coi cũng được đến chứ.
Tôi không có giữ thi quả hậu rồi nha.
Nói thiệt ông đừng có buồn nha.
Mặc dù gặp mặt lần đầu,
nhưng tôi không giấu là tôi đã khinh ông.
Vì tôi chết rằng,
ông cũng thuộc phường vô loại vô lượng.
Sống nhẫn nhơ,
trên tay quả của con người đâu khác.
Vì cơn cơn,
sống nhờ xa chứa tuổi tơ.
Chờ thiên hạ gặp không may,
gặp tay quả khổ sầu.
Rồi thằng ai lao thân vào Để tìm ơ ăn thật nổi côn
Nhưng ngoài mặt dẫn tạo ra Cùng cách nghĩa hiệp anh hùng
Để mình tự vui lòng Và để lẻ mọi người xung quanh
Cô ơi!
Nhưng mà xét kỹ ra đó ha!
Cùng tại mấy cô gái nhà giàu không biết từ giờ mình làm nhớ nhuốt tiết danh,
Nhưng lại muốn giữ cho nguyên được tiền thôn với cuộc đời nên vội và bỏ tiền.
Mơ người che cái sâu,
người giàu mua,
thì người nghèo bán.
Sao lại mang tiếng vất lương,
giờ giàu nỗi đau thương,
được làm chồng sống tế dương.
Ông nên biết trên đời,
nhất là lúc này,
có biết bao nhiêu kẻ bất tài vô tướng,
có được bữa cơm hôm nay là lo chưa chắc có ngày mai.
Chắc có ngày mai,
thành ra họ chỉ cần có việc làm nào,
dù hèn hạ đến đâu,
miễn được no ấm vài năm là họ mừng.
Nhưng họ làm bộ làm màu,
ngửa khí để che biện thế gian vậy mà.
Đúng,
cô nói đúng hoàn cảnh của tôi bây giờ đó.
Có bữa cơm này là phải lo bữa cơm sau.
Ông tự nhấn rồi à?
Nhưng vì cô mặc cảm tự tôn nhiều quá nên nhận xét sai phần cuối.
Tôi đã nói,
đây là một trò chơi,
một trò chơi,
chứ tôi đâu có xem làm việc nghĩa,
mà cô nói làm màu nghĩa khí.
Há há há,
nghĩ cho cùng,
những người giàu sao thừa tiền rửng mở,
lại muốn người ta coi mình là tiết hạnh khả phong,
mới nhờ những thằng nghèo.
Đáng lẽ họ phải mang ơn những thằng nghèo vô nghề nghiệp đó chứ cô.
Nếu không có nó thì ai,
ai sẽ che đậy cho họ?
Để họ dên vang mặt nhìn đời chứ.
Tại không cô?
Ông đã hai lần nặng lời với tôi.
Kìa kìa kìa.
Mẹ...
Giao cô không được khóc đi mà.
Mẹ...
Tôi đã giao cô đừng khóc đi mà.
Tôi ghét ông.
Tôi
cứ sống đó.
Ông làm gì tôi?
Nếu cô khóc thì tôi không nói chuyện với cô nữa.
Má ơi, con khổ quá má ơi
Yến,
gì vậy con?
Người ta làm nhục con,
con đã cung đường rồi má,
con cung đường rồi
Trời ơi,
mọi việc tính êm hết rồi,
mà con đòi gặp thằng làm chi,
cho xanh chuyện rắc rối không biết nữa hà
Má ơi đời con giờ không còn biết phải đi đâu để tránh xa ưu nhục.
Thôi thì mà hãy quên như con đã sống nói từ thỡ nhỏ.
Trời ơi làm thân con gái dù có được trăm vạn lần khôn khéo
Chỉ cần một giờ khờ dài cũng đủ đem công ba năm đông cuối
Mà lại đi thiêu quỷ một đôi giờ
Chúc phần linh đinh giữa cơn bóng dù mịt mờ
Từ lúc bước xuống bên đàn bà giá biệt bờ khuôn gây
Cũng là lùng niềm hạnh diện thiên liêng,
là tình nguyện hiên dân.
Một ngũm thuốc mê đưa hồn cung lạc dừa bầu chân,
Mở mắt ra đời con đậu quen ngu nhục.
Gần trăm đêm rồi con thầm khóc thương thân,
Mỗi hát lệ rơi như có chương theo dòng máu đô.
Mỗi hát lệ rơi như có chương theo dòng máu đô.
Mẹ ơi,
con nhung gắm vào sáng,
con nhìn đời đơn giản quá nên mới phải chịu xa chân lầm láp
Cũng tại con dãy khờ tính do tầng thần bọc mà đời con phải rời xa
Đô hồng tuổi mong con khó bước
Cô đọc bơ vơ trên lượng nước buông trồng,
Con vừa tỉnh thương mấy lòng dinh cồn nghe tao hoang hoài,
Đang xe nát những hình hồn,
Lệ con ấm tầm trải dài ước vui,
Nhìn thân thế gian dài con thầm ngẹn gọi mơ ơi.
Còn thân thế gian dài cũng thầm ngẹn gọi mơ ơi
Làm thân con gái lão sinh ra vừa chờ đời
Mỗi lần đón cứu là mỗi lần ướm gối mẹ
Cũng vì vậy mà muốn chết cứ nay lần mai
Lỡ thương mẹ một mình con mới gượng sống tới ngày nay
Không tới ngày nay
Nữa cũng còn khóc nữa.
Thầy giáo,
thầy đừng có phiền nghe không.
Dạ, cháu có phiền gì đâu.
Ráng dị tình tôi mà cứu *** đời nó.
Nó quá khổ nên cứ đòi chết hoài à.
Thiệt,
tôi rầu quá cậu ơi.
Bác cứ an tâm,
cháu đã hứa là cháu nhớ lời.
Cháu chỉ xin cô Yến đừng khóc thôi.
Cô Yến,
cô Yến à,
sao cô lại đòi chết?
Cô nhìn ra hai cái cây ngoài vườn kia,
mà suy nghĩ về cuộc đời.
Một cây do bôm đạn bị người cưa thân đứt ngang,
Dẫn trổ lá xanh cành,
Cuộc sống dẫn này mặm,
Cây kia thân đã nát tan,
Bám chân trớ trọi một cành dương lên trổ hoang.
Vậy là hôm nay ông muốn làm thầy dạy cho tôi học một bài giảng dật đây phải không?
Vậy,
cô ơi! Vạn vật đã dạy cho ta rất nhiều bài học.
Xong hai cây kia dù thân thể nát tan,
Còn chút nhựa tàn,
dẫn dương lên để xong.
Có người cũng thấy Dù hoàng canh nào cũng không nên phàn nàng chán nàng,
Vì vậy cô nên phải sống dù sống Để chịu đưa tay đến những ngày sầu tới ta
Ta rùng sông để ôm trọn đau thương giữa dòng tay héo lành khô gầy.
Đời sống của cô với niềm đau nhục đã
nổi đầy.
Tất cả đó là của cô thì cô phải nhận sau lại tính phùi đời mà bỏ lại cho ai.
Ngọn tóc xẻ xanh sao tảng mơ ghì,
chắc chiếu nhắc từng sợi ruộng chờ ngày xanh lợi.
Ngày ngày lắng nghe đứa bé đạp trời như nhắc nhở hà sống cho con gì.
Con nằm trong bụng mẹ lâu rồi.
Giới thời gian,
tâm hồn cô sẽ lớn lên,
niềm đau bé lại.
Lúc đó cô sẽ thấy rằng đau khổ còn quá nhẹ.
Cô thừa sức mà mang theo cuộc sống đăng tình.
Ông khỏi khuyên thêm.
Lòng tôi đã tìm thấy niềm vui phải sống.
Tôi chắc chắn sẽ cố đi trọn quảng đường dài dù có còn tấm tôi xa xôi.
Mặc dù lòng khinh ông chưa hết trong tôi.
Nhưng tôi không chối là nhờ ông mà tôi không còn muốn chết.
Vậy tôi xin ông,
xin ông cũng đừng bỏ cuộc ráng cãi,
Số trời làm cho trọn vẹn một lần.
Trò chơi nào cũng vậy,
chơi một mình buồn chán chết.
Bây giờ tôi xin được tham dự vào trò chơi vợ chồng của tôi.
Cô nói vậy có nghĩa là?
Bây giờ tôi xin được tham dự vào trò chơi vợ chồng của tôi.
Cô nói vậy có nghĩa là?
Có nghĩa là...
Trò chơi nào cũng vậy.
Chơi một mình buồn chán chết.
Bây giờ...
Tôi xin được tham dự vào trò chơi vợ chồng dạy với ông.
Có hai người sự tranh đua sao hứng hơn.
Ốc băng lông chứ.
Ok.
Bắt tay.
À...
Vậy thấy coi được không?
Trà...
Thấy không ấy...
Thì cũng xứng đồi lắm.
Chứ chơi sao?
À nè Yến à.
Má tính vậy mà con.
Cái bữa đám cưới đó.
Má sẽ mướn hai chục cái xe hơi cho thiệt đẹp à.
Ôi Lê Duyên đó nha.
Để mình rước nhau chạy vòng vòng Cần Thơ,
cho thiên hạ lé,
coi bắt thiên hạ hết.
Mẹ!
Ui da! Trời ơi! Bà Phủ quơ tay trúng sưng mặt làm gãy mẹ cái răng em rồi.
Sao khóc hoài vậy con?
Bú non rồi còn nhổm nhẻo gì nữa hả?
Cưng của mẹ nè!
Ừm!
Ừm! Nè! Đừng có nhỏ nhẽo nữa nha!
Mẹ đánh đòn con đó!
Đánh đòn con cưng của mẹ!
Ừm! Nín đi nha! Ừm! Thương thương nè! Thương nè!
Ừm!
Ừm!
Ờ...
Một vũng nước trong năm bảy *** nước đục
Một trăm người tộc mới được một người thanh
Biết ai tâm sự như mình
Mua tranh thiêu lấy
Mua tranh thiêu lấy tượng bình nguyện quân
Nguyện quân Nguyện quân Nguyện quân
Lệ à,
Lệ,
dạ,
cô hai kêu em
Lệ,
dạ,
cho tui gửi em chút nha Lệ
Dạ,
cô hai đi đi để em đưa em cho
Lệ, dạ,
đem cho Dưỡng Bồng chút coi Dạ,
dạ thôi để em vô lợt điểm tâm cho Dưỡng Hai ha Dạ
Trời ơi, trời ơi, cưng cưng, có mặt thấy ghét không nè,
nên là...
Này, biết ai không?
Biết ai không đi?
Hả?
Hả?
Ê, tróc hả?
Tróc hả?
Tróc hả?
Ồ...
Ha ha ha...
Tróc tại đâu...
đâu...
đâu...
Tụi...
tụi...
tụi ba đầm đau quá, khóc phải không?
Nính, nính, nính, nính, nính nè...
Nính...
con tróc rồi má con ra đây,
ba con vòng qua đường nữa rồi nè...
Nính, nính,
nính, nính, nính...
Ha ha...
Anh này, tôi thấy kỳ ghê ta.
Tôi để ý anh rồi đó nghe.
Thôi anh cứ nửn lén con nhỏ này hoài à.
Có chị hai đây không bao giờ anh nửn nó.
Nửn chi mày?
Nửn rồi họ tưởng tao ham sao?
Ủa gì kì vậy?
Con anh anh ham chứ sao anh sợ?
Thôi má nó ra kìa.
Em coi dỗ *** nhỏ *** anh nha.
Dạ.
Lễ à,
Lễ ơi!
Anh hai anh ẩm đó.
Ê ê ê,
ai ẩm hồi nào chú?
Nè, vô sửa sọn rồi đi ra ngoài chành lúa với tôi.
Vậy sao cả tháng nay anh bắt tôi ở nhà hoài vậy?
Ủa, ai vậy ta?
Ê chết rồi, Nhân ơi!
Nhân ơi,
chị Loan đi kiếm anh kìa.
Sao đây?
À,
đúng là Loan.
Chị Loan nào vậy chú Phước?
Dạ, chị Loan ấy á.
Em cứ nói Phước đi,
dứt dư phải ngập nâng, dị dãn mà.
Chị hai em không có chấp đâu.
Chứ lòn ấy á,
bồ cũ của anh hai hồi trước á,
ô mà thâu nhau lâu rồi.
Không biết sao hôm nay chứ tới kiếm anh chi như cả.
Vậy thì chú Phước à,
chú hãy ra mời cô ấy cứ vô đi.
Dù sao cũng là khách của anh hai,
chú nhớ lo trà nước cho đàng hoàng.
Tôi trách mặt cho anh hai với cô nói chuyện.
Vậy mời hôn anh hai.
Anh tin sao đây,
em thấy chuyện này anh hơi kẹt rồi.
Người ta đến đây rồi,
không lẽ không mời vào coi sao phải.
Mình minh bách cân gì mà em phải hỏi.
Em cứ ra mời,
vào đây anh không sai tim đại.
Vậy thì em ra mời chị vô đây,
có chuyện gì anh kiểu đừng đổ thừa em.
Anh hai,
chị Loan chỉ tới thăm anh kìa,
ngồi chơi đi chị,
để tôi đi rớt nước nha.
Anh Nhân.
Chào Loan,
mời em ngồi.
À,
hôm nay Loan đến đây tìm tôi có chuyện chi không?
Anh Nhân,
anh thả Nhi làm mặt lại với em như vậy được sao anh?
Vậy chứ Loan biểu tôi phải làm sao bây giờ?
Hiện tôi có vợ có con rồi,
Loan không thấy sao?
Anh Nhân à, em...
Uống nước đi chị.
Chị biết không,
đám cưới anh hai tôi,
chị hai tôi tổ chức linh định lắm á.
Hãng nhất Cần Thơ,
hãng nghi Sài Gòn đó chị.
À, Lon à,
lúc này em đóng được mấy phim rồi.
Anh Nhân,
em xin anh đừng ngáp tới chuyện đó nữa.
Sao vậy?
Ủa,
dễ cho ông Bạch Long,
Bạch Hổ, chủ hãng phim lo cho chị lắm mà.
Hôm nay chị xuống đây,
chị đi xe hơi hiểu dị chị Lon ha.
Phước,
em đừng có giỡn nữa.
Em đâu có giỡn,
em nói thiệt mà.
Cha, coi bộ chị buồn,
vậy là chắc ổng lo cho ổng sống,
ổng chưa lo chị đóng chứ gì, phải không?
Phước!
Loan à,
mấy tháng này em theo ông ấy làm gì?
Em đi học ca nhạc,
học vũ,
nhưng em chán quá rồi anh à.
Em muốn sống trở lại nhà mình,
đi buôn đi bán như xưa.
Ê, ê, ê, không có được đâu.
Trời đất ơi,
chị ở không xung sướng quen rồi,
rồi chị bán buôn gì nói.
Phước!
Anh Nhân,
em muốn biết,
bây giờ anh đổi với em ra sao?
Và...
Chào cô!
Anh Nhân,
bỏng cô một chút đi anh! Rồi,
đụng độ lớn!
Ừm,
đòi bà hoài ha!
Ờ, Yến à!
Đây là Loan, bạn cũ của anh,
còn đây là Yến,
vợ của tôi đó Loan!
Chào chị!
Con anh đó hả anh Nhân?
Thằng nhỏ nó mến bà lắm,
nó mến hết sức luôn vậy đó,
nó có đòi bà nó phải bồng,
phải nựng rồi mới đi làm được đó cô.
Không ý khi cô đến thăm vợ chồng tôi,
xin mời cô ở lại *** cô.
Dạ,
cảm ơn anh, cảm ơn chị,
tôi ăn rồi.
Ngại vì cô chỗ quen biết với ba thằng Nghĩa thì cũng như bà con rồi.
Chú Phước ơi!
Dạ!
Chú ra giường, tôi chỉ quầy dừa cho chú bẻ xuống đi đại cô loan.
Dạ! Nè, không biết cháu uống dừa khô hay dừa non đây nữa.
Nè,
thôi lại mẹo ấm nè con,
để cho ba con nói chuyện nghe.
Ừ,
con ơi.
Tự nhiên nha.
Nè, qua mẹ con bồng đi ha,
rồi chút nữa ba bồng nha con.
Anh Nhân,
em đi ra giường,
anh cứ tự nhiên tiếp tếch nha.
À, em đi.
Chào cô.
Vợ chồng anh hạnh phúc quá.
Vậy mà chị Phấn,
vợ anh Phong lại bảo là...
giả chứ.
Trời ơi, vợ chồng mà giả gì luôn.
À, Luân à,
có chuyện gì Luân nói hả?
Thì cứ nói đi.
Kể vợ tôi ra thì khó lòng đó.
Luân,
tình yêu của chúng mình đâu còn gì nữa đâu em.
Anh Nhân,
anh hỏi Luân đi em nhìn vậy sao?
Tình là tình nhiều khi không mà có
Tình là tình nhiều lúc có như không
Tình xuân tao như giọt nắng lên cao cho lòng mình bênh mang như làng khó
Tình trôi qua như là giật chi bão ôi tình đầu bỡ ngỡ hơn mộng du
Tình là tình nhiều khi không mà có
Tình là tình nhiều lúc có như không
Tình trôi qua như là rớt chim bao cho lòng mình lên mang như làng quay
Tình cho đi cho từ lúc quen sơ cho thật mặc nhau
Vẫn ngỡ chưa hề trôi
Nhân ơi em chỉ là đứa gái quay mưa dũng dài trước bầy đấm lập lè trong đêm tối ánh sáng mong manh
Nhớ là ánh sao xa em đã lạc lầm để cho phấn buổi phù qua cuốn vào trong dung bùng
Nhớ đen tôi khi tỉnh ra thì em đã rơi vào hố sâu tội lỗi gặp mặt nhau càng thêm tuổi thẻn kiếp qua
Đạo quen thể xác giữa giang tâm hồn
Đáng lẽ em phải quyên sinh,
nhưng nói ra thì dễ,
mà khi thực hành thì chân yếu tay rút
Mặt dạng mài dài tìm gặp lại cụ nhân,
mong anh rộng lượng thư tha cho em chút lòng nhớ tương
Nhớ tưởng cho em quay về nỗi lại băng đàng xưa
Mà vợ tôi lại yêu tôi tha thiết,
tôi đâu có quyền rùng bỏ người ta.
Trước kia anh thường nói,
anh ghét ai phụ khó tham sang,
bây giờ anh lại lấy vợ giàu,
lại ở nhờ bên vợ.
Anh nhân,
anh thấy thế nào?
Xưa tôi nói ghét kẻ thăm sang,
phụ khó còn, vợ tôi tuy giàu sang,
nhưng vẫn yêu chồng nghèo khó,
trọn vẹn niềm thương tha thiết chung tình.
Xưa vì giả sản tiêu tàng tôi bị hôn thề khinh bá phủ tình,
Trong lúc tôi trang trê nhân tình như phù vấn bọt nước,
Loạn đến với tôi như mưa ấm tình nghĩa thiết tha,
Khi tôi bắt đầu tin lòng giả của đàn bà,
Thì cũng chính loan đã phá vô lộn mớ sụp đỏ,
Cũng vì tiền mà đời tôi hai lần tan giỡn thì dễ vì tôi không nhờ tiền mà tôi để cuộc đời tôi.
Anh Nhân! Tại em! Tại em hết tất cả anh Nhân ơi! Thôi này tha lỗi cho em!
Sao mà cô gang vậy?
Cô ngang nhiên vào đây để mưu đồ,
Đem chuyện xưa bài trăng gió để giật chồng.
Gai bếp bài thằng Thớ khóc lóc trời ơi tức buông,
Chết dọc còn cũng đang chết.
Đừng ai nói tôi tức ngứa găng,
Trời trời,
cô thứ lăn loạ.
Chị hai ơi đừng nên nong âm sùm,
Chị loan đây vì đau khổ tột bùng.
Mời tới kiếm nhện giúp y sông,
Sống lòng đau khổ muốn chết và tương tiết quá khứ
Mà anh nói đã lỡ hết chân
Vì giờ anh đã có gia đình
Trời ơi trời ơi Ui da,
ui da
Trời ơi, đừng có nhéo anh
Anh đánh người ta làm vậy biến mặt tôi
Phải không?
Anh có làm gì đâu
Thôi em em Rồi anh đàn như vậy mà anh còn chối nữa sao?
Thôi chị Loan ơi,
trời ơi, chị làm ơn chị về *** tôi chị Loan.
Trời ơi, anh hai tôi ngủ chết cứng,
chị không thấy, chị Loan.
Thưa chị,
tại em nghe chị Phấn nói,
anh chị là vợ chồng giả,
nên em...
Chồng người ta hôn thơ hôn thú đàng hoàng vậy mà giả hả?
Cô nói giả hả em?
Để tôi,
tôi sởn sốc cô,
cô nói thiệt là giả.
Đừng, chị, chị A.
Trời ơi, cái kéo đâu rồi?
Trời ơi, trời ơi, chị hai ơi, em lại, chị, chị hai,
chị Loan à,
em lại, chị, chị Loan,
tu lại một lượt hai bà luôn á,
khổng hiếp quá trời đi,
anh hai tu mới kiếm được chút đỉnh hạnh phúc đó,
lại đây quậy cho banh chành nữa đi trời.
Dân,
tu về,
chào anh,
chào chị.
Phước.
Dạ.
Du sửa sổn đồ đạp đi làm em.
Anh ở ngoài này anh coi chừng chị hai chỉ đập bể cái ghẹt tương nữa nha
Cái gì mà...
mà anh gửi mếp gì hoài vậy?
Tôi thấy cô thăm dự trò chơi có vẻ nhập giai lắm
Cô ghen y như thật vậy đó
Bừng tay tôi ra đi
Anh ôm tôi cũng giống như thật vậy đó
Ý quên, à xin lỗi
À không phải giống như thật mà tôi tưởng như thật
Không phải tôi ghen y như thật
Mà tôi ghen hết sức thật tình
Khi thấy cô ấy ôm anh
Và trong ánh mắt của anh
Chưa như anh muốn siêu lòng
Nhìn kỹ dữ ha
Nói cho anh biết nha
Sao Rồi chơi này chưa hết nặng
Thì anh vẫn không có quyền lạc hoàng
Như vậy là cô đã sai phạm nội quy
Chúng ta đưa ra từ buổi ban đầu
Í, không mà nghe à,
tôi không có phạm chức nào à
Vào những điều giao góp của cả hai bên từ lúc đầu
À,
cái điều ghen đâu có cấm chứ
Trời đất ngã ơi,
anh chị nói gì mà tôi nghe sâu nhất ngốc
Thôi thì đừng lội phải nữa mà chi,
coi như đã quề đi.
Chúc anh về nha.
Dạ.
Cô Hai ơi!
Dưỡng Hai có con rồi mà còn mắc cỡ.
Dưỡng nững lén thằng nhỏ hoài hà.
Hứ hứ hứ Gì mà lén?
Con người ta thì người ta muốn nững,
vợ nào thì người ta nững.
Chứ lén nói gì?
Trời đất ơi! Nhỏ này nói chuyện lấn sẹt.
Sao lén?
Nói sổ nè.
Tôi...tôi...tôi...tôi thấy thì sao?
Tôi nói vậy chứ lén gì?
Ý!
Cô Hai! Cô Hai!
Hả?
Dưỡng Hai phong bên Cần Thơ qua kìa.
À,
đưa em cho tao.
Tụi bây nhớ nói là tao dỗ em ngủ rồi nghe không?
Dạ.
Dạ, thưa Dưỡng Hai.
Dạ, chào anh hai.
Ờ,
nhưng mà nghe tao dặn nè.
Dạ.
Tao đã đắc cử hội đồng rồi.
Từ đây tụi bây gặp tao phải bỏ hai cái tiếng Dưỡng Hai thường đi.
Ủa?
Con Lệ phải kêu tao là Dưỡng Hội đồng.
Trời ơi.
Còn chú mày phải kêu tao là Anh Hội đồng.
Trời ơi.
Dạ nghe rồi.
Dạ thưa ơi.
Dượng hội đồng.
Ê, còn mày, mày nghe không mày?
Dạ nghe thì nghe rồi,
nhưng mà tôi sợ tôi bị lẹo lưỡi.
Tôi kêu là anh hội đồng hay là anh hơi đồng.
Lỡ lẹo lưỡi anh đừng chửi tôi à nghe.
Bậy bạ, mở miệng nó bậy.
Lệ,
bà đâu rồi?
Dạ,
dạ thưa dượng hai hội đồng.
Dạ bà đi thăm ruộng rồi.
Còn cô Hai Yến đâu?
Dạ, dạ thưa vượng 2 hội đồng
Ờ Dạ cô dỗ em ngủ trong phòng á Ờ Dạ,
thưa vượng 2 hội đồng
Thôi đi mày Dạ Gì mày thưa hoài vậy?
Dạ thì được Nói thì nói đại đi,
thưa hoài Để cho nó thưa thoải mái đi Dạ
Dạ để con đi rớt nước cho vượng hội đồng uống ha

Thôi, tôi cũng đi theo luôn
Đứng lại mày Chứ gì ạ?
Phước
Dạ Lại đây,
lại đây anh hỏi cái này nghe
Anh hỏi này em phải nói thiệt cho anh biết nghe
Nè,
hỏi gì?
Ở đây,
đứng gần đây nè
Anh hỏi em vậy chứ,
hồi đám cưới tới giờ anh hai với chị hai có...
Có gì nói mẹ nó đi chứ anh ơi nồi hoài ai biết nói gì Từ từ mấy,
tao hỏi chứ họ có ngủ chung không vậy?
Trời đất,
anh nói gì câu đó,
nghe chói không quá trực
Nếu chẳng chăn chung gối,
hổng lẽ cưới để thờ
Như vậy là hai đứa ngủ chung có thịt dậy hay không chồng?
Ôi dạ đau đâu!
Mày đã trông thấy thiệt hay là mày biểu đặt?
Vợ chồng ai cũng vậy thôi sao hỏi nhẹ bức gần?
Tại tao biết con ít nó cưng cổ vô cùng nai
Có chồng nghèo khổ nó có thương yêu chồng hay vẫn còn có thương như hồi con gái hay không?
Không thương sao có con?
Chị thương rất đặc biệt chua nào cũng vậy
Để nằm trên vé vừa ru vừa quạt chẳng có mổ tai
Trời đất quỷ thần ơi,
vậy là chết, chết rồi.
Gì chết?
Trưa nào cũng phải quạt cho anh thai mày ngủ nữa sao?
Ai nhiều chuyện nói bậy vậy?
Hả?
Ờ...
Anh làm gì nó run dữ vậy?
Vậy chứ Yến để cho ai nằm trên bắp dế quạt ru vậy?
Nghĩa con chỉ cho ai?
Ủa?
Làm gì mặt mày thấy mát như trái nhà cha nội?
Kỳ không?
Vậy tao tưởng...
Đồ thằng quỷ sống.
Vậy hổng nói mày.
Ờ...
Ờ...
Thôi nở ra chơi đi.
Vô tao phụ với con Lệ để ông về,
để ông chửi ông không
Yên,
Yên ơi,
Yên
Mở cửa cho anh,
anh thăm em chút,
anh nói chuyện với em chút nha Yên Yên ơi,
Yên Về đi,
đồ khốn nạn
Cái chuyện như vậy mà anh cứ giấu tôi,
tôi có hiểu gì đâu.
Trời ơi, mày ở đâu vậy Phước?
Ai cũng khen là thằng nhỏ giống cha,
chẳng ai dè nó giống thằng vững ghê.
Em đừng nên nói chuyện đó,
rùm lên mà có hại cho cả đôi bên.
Tôi đâu có ngu mà nói cho anh tôi mà ngục,
nói là nói ở đây chỉ nói cho anh nghe.
Chứ khắp xung quanh nào ai biết được,
Họ cứ tưởng đâu là ảnh tôi tốt phức,
Lọt vô hủ nếp làm rễ nhà giàu.
Với chồng gì đâu mà gần,
Một năm trời chỉ thân nhau trong lúc đông người,
Còn lúc vắng người ai cũng lạnh như băng.
Vậy là chú Nhân giữ đúng lời giao kết ban đầu.
Tiếc tôi lại phát rầu,
không biết bao giờ chấm dứt vụ này đây.
Ồi,
ủa,
mày đó hả Phong?
À, dạ, thưa dì mới về, con này dì.
Mận vợ mày đâu?
Nó ghé thăm người bạn rồi, nó tới sau.
Mày nói chuyện với ai nãy giờ?
Dạ, con nói chuyện tào lao với thằng Phước để chờ dì về mà.
Ủa?
Mà sao con lẽ nó nói với con dì đi thăm ruộng mà?
Dì Phủ ơi,
dì Phủ! Rồi.
Dì có ở nhà không,
dì Phủ?
Rồi, rồi, giọng bả rồi dì ơi.
Cái con Mịnh này,
cái miệng nó ảo ảo ha.
Nó vừa tới đầu làng á,
cuối xóm người ta nghe tiếng nó rồi.
Dì Phủ,
thằng chồng con nó có qua tới nhà dì chưa dì Phủ?
Rồi,
nó ngồi một đống kìa.
Trời ơi,
ngồi đây một đống nhưng mà người ta hỏi cũng lên tiếng à.
Nè,
vậy mà tôi tưởng ông xúc trường đi đâu lạng quạng rồi đấy chứ.
Thằng cha này là con hạm hay gì.
Chả đi hộp á,
sáng dịp để con biển cho chở con đi thăm dì với vợ chồng con Yến luôn thể đó.
Dễ thương ha.
Tự nhiên vô xài xể tan hơi.
Xài xể làm sao?
Sao bà hãy nói bậy nói bạ hoài.
Bây giờ tôi khát trước rồi.
Khát trước?
Phước ơi,
mấy trụ kiện di tích của ông em có tưới không mà héo hết vậy?
Kìa,
thằng hai đó về đó,
tội nghiệp,
tối ngày nó không có hỡ tay hà,
hết lo việc chành,
về là lo ba cái kiển mấy gốc mai.
Phải vì ba con Yến còn sống,
chắc ông cưng nó lắm mà.
Nó làm bộ vậy chứ.
Làm bộ cái gì?
Bộ người ta cũng như ông vậy đó hả?
Chứ bà kỳ quá à.
Kỳ sao?
Dạ thưa má, con mới về.
Ừ.
À, chào anh chị.
Má ơi,
vợ con đâu rồi má?
Ờ, nó vỗ, nhỏ ngủ ở trong á.
Lệ à?
Dạ!
À, sáng giờ có nấu nước cho em tắm chưa?
Dạ, nấu rồi.
Cô hay ăn cơm chưa?
Dạ rồi.
Ăn nhiều không?
Dạ, ăn ít thật à.
Ủa sao kia vậy?
Nè,
em phải ép cho cô hay ăn thật nhiều,
Đã mới có sức,
vì mới sanh, Phải ăn nhiều mới có sức khỏe nghe chưa?
Dạ.
Dì Phủ ơi,
dì bị con Yến đã ẩm cháo ra,
Con coi hại chút đi, dì Phủ.
Dạ,
vợ em mới sanh còn yếu lắm,
Thầy thuốc dặn là đừng có ra gió mái,
xin chị cảm phiền.
Vậy hả?
À không phải thì thôi để tôi vô thăm lần trước được không?
Được,
được.
Ê,
Nhân,
bề ngoài dựng làm coi mồi cũng được quá chứ.
Mà sao con Yến nó sanh dựng không cho tôi hay vậy?
Cái gì?
Cho mày hay làm chi vậy?
Mày còn muốn tao mang xấu vô người ta nữa hả?
Dì,
tại vì không hiểu *** con.
Dù gì đi chăng nữa,
nó cũng là con của...
Tràng đất ơi,
cái thằng nhỏ nó trọng cãi đó chứ.
Mà ở trong buồn thấy hù à,
không có thấy rõ.
Coi nó giống con Yến hay là nó giống Dượng đây?
À nó giống em Rạc hả chị Hai?
Trời ơi, con trai đầu lòng mà giống cha là tốt lắm đó nha.
À Dự Nhân ơi.
Dạ.
Dự Đặc nó tên gì vậy?
Dạ em đặt tên nó là Nguyễn Đức Nghĩa.
Hay à nha.
Ừ hay cái gì.
Tự nhiên đặt Nghĩa,
sao không sửa lại đi?
Cái gì mà sửa?
Cha là Nhân, con là Nghĩa,
hay là gần chết rồi con cũng gì nên sửa.
Không lẽ anh muốn đặt dần tên ai chứ?
Ờ...
trời ơi, sao em nói kì quá?
Sao mà kì?
Tại...
anh thấy tên Nghĩa làm như trùng với tên...
Tên ai?
Tên ông Sơn sợ sẫm cắm lai gì.
Thì thử anh muốn đặt lại gì đó mà.
Nhiều chuyện.
Ê,
Dượng hai nè,
Dượng ra nhà mái với tôi một chút,
tôi có chuyện bàn với Dượng.
Mận à,
em về trước nha.
Chứ gì dạ?
Chút xíu anh về.
Đi Dượng hai.
Cái thằng này thiệt à,
thằng hai mới về chưa cơm nước gì hết,
mày lôi nó đi đâu vậy chứ?
Dạ,
dì Phủ à, con có chuyện cần lắm,
con đi một chút xíu,
con về liền à.
Thôi đi á, thì đi.
Xong á là nhớ về liền nha.
Về nhà mà anh để tôi trong,
tôi kiếm nó là anh chết với tôi đó nha.
Má,
thằng khốn nạn nó dẫn anh Nhân đi đâu vậy má?
Nó nói nó xuống trạch.
Má thấy coi bộ nó sao hầm hầm quá, không biết.
Cô sợ nó tìm cách hại anh Nhân quá à.
Ờ,
Yến à.
Dạ.
Con thấy thằng Nhân ra sao con?
Mấy tháng này con thấy anh nghèo mà khí phách lắm má à.
Nè,
má hỏi thiệt con nghe,
cả năm nay á, lúc vắng người,
nó có gần gũi âu yến gì con không?
Anh đâu có thèm á,
nói chuyện bên ngoài thì ngọt sớt vậy á,
chứ anh đâu có thèm nhìn mặt con.
Tao thấy nó có vẻ thương thằng nhỏ lắm à.
Cái đó con cũng biết,
ảnh cứ lén hút thằng nhỏ hoài hà.
Vậy hả?
Dạ.
Ừ, vậy chắc chắn là nó thương con rồi.
Thôi, để tao đi coi sao.
Lật à! Dạ!
Mẹ coi đem xe ra đi công chuyện với tao nghe.
Thôi ngang,
mà thôi khỏi,
ờ,
tao không đi nữa đâu,
thằng quỷ sứ đó vẫn nhân trở lại kìa.
Thôi,
con cũng không muốn nhìn mặt của thằng khốn nạn đó nữa.
Anh Phong à,
như vậy là xong xưa tất cả rồi phải không?
Anh có còn thắc mắc gì nữa không?
À,
còn cuốn sổ nhà máy anh cất ha?
Để tụi tôi vô lấy chiều khóa giao lại cho anh luôn.
Chuyện gì?
Chuyện gì mà mặt mày thằng Phong như là khỉ ăn ớt vậy bây?
Dạ không có chuyện gì má.
Anh giận mấy anh em trong nhân ở trong nhà mái đó má.
Không phải gì đâu.
Bây giờ không cần giấu giếm gì nữa hết á.
Việc gì thì dì Phú cũng biết hết rồi.
Mà chuyện gì vậy chứ?
Dạ thưa dì,
cái chuyện hồi đó đó,
khi điều định với anh nhân,
thì mình có giao một điều kiện.
Khi em yên sanh nở xong,
mình cần là chú ấy phải ra đi.
Và giờ đây, anh Phong coi như con làm xong nhiệm vụ,
Đã đến lúc hỏi cần nôm nên chăm dứt hôm nay.
Suốt một năm trời con giàu,
sống ở nơi đây.
À, nếu có lỗ lầm gì,
xin tất cả hãy bỏ qua cho.
Hồi trước, việc mướn người nôm là do con trọn quyền lo liệu để cho gia đình dì dân toàn vẹn được tiên thông.
Trách nhiệm của mày gây tội,
mày lo, sao lại bây giờ lại kể ơn?
Nếu phải tính ơn thì thằng nhân mới đáng là người ơn.
Đúng vậy,
nhưng mà nay thấy hết cần chú đi thì dì đỡ tốn cơm,
mà chú cũng vui vẻ ra đi tại sao dì lại bận tâm lo ngại.
Nhưng nghe người ta biết bao nhiêu mới đền trả được,
muốn chia cậu nhân vào đây gắt dịt không công.
Dạ, xin bà Phủ đừng ngại.
Tại con thích dấn thân vào một trò đùa cho vui,
nên con đã nhận mọi điều kiện của anh Phong giao kết đàng hoàng.
Anh Phong nói đã xong,
thì con đi.
Con không có thắc mắc gì cả.
Xin phép cho con vào để thu xếp.
À, tốt.
Phong,
sao mày nóng tánh vậy?
Cháu làm thẳng thần như vậy,
nó đi thì không ăn thua gì cháu hết á.
Chứ còn gia đình này xấu mại,
xấu mặt nè.
Mày biết không?
Trời ơi, việc gì mà dì sợ?
Mọi việc cứ để cho con lo.
Mày lo gì nữa chứ?
Mày lo cái gì thì lo,
chứ đừng hại người ta.
Tội lắm mày biết không?
Tao nói thiệt á,
bây giờ thằng Nhân và con Yến nó có ăn ở nhau như vợ chồng thiệt,
tao cũng chịu nữa.
Ăn ở đây cả năm rồi,
tánh tình của nó tao thấy còn tốt hơn mày nữa.
Thời ơi là trời,
bây giờ gì muốn binh nó mà coi rẻ con không?
Cái thằng bái dơ mà gì nói nó hơn con ở chỗ nào đâu?
Phải,
thằng nhân tuy là bái dơ,
nhưng mày còn thua xa nó.
Nó giữ tiếng tốt cho gia đình này,
còn mày thì dèo tiếng xấu.
Mình mướn nó thì nó phải giữ chứ gì?
Nhưng nào nó có hưởng chi?
Chỉ giúp mình theo lời hứa
Và qua một năm trời
Nó cũng không gần con Nghĩa
Gần sao được gần gì?
Bây giờ mày đuổi nó đi
Tao e tức nước dớ bờ
Trời ơi gì loi,
chi ba chuyện đó
Nè nè,
vì đừng lo con đã có cách rồi,
vì khói cần phải lo,
nó không *** làm gì đâu gì à.
Còn nếu như tôi *** làm ra anh muốn giỡn trò gì,
để hại thằng này anh nói thử cho vui.
Ê,
mày đừng có nói cái giọng đó với tao nha.
Nè,
mày thách tao hả?
Tao cho người còng đầu mày chứ đừng có lớn lối.
Chứ đừng có lớn lối.
Há há há...
Tôi làm gì mà anh đòi còng đầu tôi?
Anh giỏi anh còng đầu những hạng người ở ngoài đời
thì sâu dân một nước,
trong gia đình thì giá áo túi con.
Suốt đời nức theo vạt áo của đàn bà
để nghinh ngang với dân cùng khổ.
Anh *** còng đầu những người đó không?
Chứ còn tôi mà, tôi nghèo.
Nhưng tôi *** tự hào là tôi trống sạch.
Tôi trống sạch.
Làm gì anh còng đầu được tôi chứ?
Mày lôi thôi hả?
Tao giết mày luôn chứ đừng có nói là con đầu mày
Thôi thôi Phong à
Mày lớn lối sắc sượt quá đi
Dì à, nó...
Nhân
Thằng Phong nó giận nó nói như vậy chứ
Để má tính lại
Dạ thưa bà Phủ Ta ghét ảnh
Nên chọc tức ảnh vui vậy thôi
Chứ bây giờ bà coi nè
Con bước vào đây thế nào
Thì...
Khi con đi
Cũng thế thôi
Dạ, thưa má con đi
À bà Phước ơi, đi em
Khoan
Anh Nhân
Anh tính bỏ vợ anh đi một mình sao?
Cái gì nữa đây cô Yến?
Xin báo cô hay,
trò chơi bắt đầu từ đây chấm dứt rồi.
À,
hay là cô muốn xét túi sách của tôi?
Đây,
cô cứ tự nhiên.
Không,
anh đợi tôi nói chuyện nhà trước,
tôi sẽ nói chuyện với anh sau.
Má,
xin má hãy ngồi xuống để cho con lại.
Kiệt,
con làm gì vậy Yến?
Má ơi hãy lại này con gửi má để đền áp ơn sâu nuôi dưỡng.
Má hãy xem con như đã rút nôi tờ thở bé đừng bệnh rình đau thương.
Má hãy bàn cho con nấu cười con sẽ mang theo trên bước đường dài đi.
Chạy đi xuống giá đề rồi mai mốt đây con phải theo chồng về nơi xứ lá nu cười của mớ sẻ sôi ấm hồn con trong những đêm buồn tối lạnh trăng nhà.
Lần đầu tiên xa vui mẹ đến một nơi lạ đức lạ đôn,
Búng tròn đảo dở hiền,
con cải đành ca bất nghe hòa.
Còn non ngày non tháng mà đi đâu?
Khi trái gió trở trời,
ai lo sân sốc dưỡng luôn?
Còn má,
má một mình trong căn nhà rộng quá,
mà làm sao sống nổi yêu quảnh đi con?
Ba ơi, con không thể để thêm một lần lầm lở
Cần gái hệ xuất giá là phải theo chồng.
Dù ngàn vạn đắng cài,
Con phải cùng anh nhân thiên sốt mặn nồng.
Nhìn con ngàn sầu,
tay bé ôm cuồng theo chồng.
Em niên hơi đừng lên,
nóng nỗi đời tôi,
làm sao chua toàn ấm mông tròn trần.
Con Y Xuy Long cho an xuân quyết,
giờ đây bằng con theo chồng,
vui buồn trầm lòng.
Yên ơi! Công bố má đành sâu,
nhớ khi còn sống ba con bồng có ngâu yên,
Và bảo con gái mình sau nó lớn lên sẽ xinh đẹp vô cùng
Cặp mắt giao cao đôi môi mộng sẽ làm chết mệt bao khách anh hùng
Nhưng trời kêu ông đành phê giá khi con vừa mới thôi nói
Bố má lại một mình ôm con trơ trõi giữa cuộc đời
Má sống tiếp nối nguồn vui mà bá con mơ
Con càng lớn má càng mong thấy con yêu kiều trong ao cưới
Màu cười chỉ nghĩ thôi mà má nghe pháo nổ trong lòng
Má ơi anh Nhân nghèo nhưng chí khí để con xin
Con xin phép chồng con nghe má
Má tùy con thôi
Anh Nhân
nãy giờ anh cũng nghe má con em nói đó
Phần anh,
anh nghĩ sao
Ta trong đời tôi đã trải qua biết bao vinh nhục thăng trầm,
nhưng chưa bao giờ tôi bố rối như bây giờ.
Tôi nhận lời làm chồng hèn hạ là tôi muốn tự nhập giai nghiên cứu,
coi sự hư thân của các cô gái nhà giàu có giống nhau không.
Nhưng tôi thấy gái nhà giàu như cô cũng là hiếm có.
Anh nói gì có nghĩa là anh sẵn sàng nhận một người vợ đã có con với người khác à?
Em biết phần em mà
Em nói cho má vui là em phải theo chồng
Nhưng đối với riêng anh
Thế em nào có cao dòng chia đau
Bây giờ gia đình quyết theo anh đến cuối chương mây,
vì em dòng ướng
một tư cách đoan trang.
*** chịu nghèo để giữ
thành cao,
Em chỉ *** xin hầu hạ như cả đời,
Để con em có được người cha cương nghiêng.
Hạ mình như vậy làm cho tôi thêm thẹn với lòng,
Bắt đầu khi tự biết rời khỏi nơi đây.
Vì hai anh em của tôi lại phải lo kiếm gạo để nấu cơm chiều.
Xin anh hãy cho mẹ con em
cùng chia sẻ.
Khiến sẽ giàu hả anh mà học tập bản tính ngạo khí thiên cường
Trước mà đứng cử cuộc đời,
Chứ không mong được anh coi là vợ,
Lời thật phân bài xin anh hãy yên tâm.
Cô Yên
Mọi người tôi cố gắng đông trọn
giái cho người chồng gia.
Những lúc anh hiếu một mình trở trọi trong thoáng chạnh lòng sinh những ước mơ thầm tượng hình trong tâm sơ.
Trong tâm sơ nhất là lúc đưa cô đi ở cửa đứng thập thò ngoài cửa phòng kép kinh nghe từng tiếng cô rên mà tôi đau nhói trong lòng.
Tôi đau sót vang vang như hư ngồi trên đông
thang hồng,
Tôi quên hết quên mình đang đóng giái trò giả,
Mà đau thiệt niềm đau thương người vợ già trong kia.
Bước vào phòng thấy trẻ con đang thiên thiết giấc nồng,
Nhìn cô mặt xanh xao,
tóc bay rã rời,
chậm nước mắt cô rơi.
Mà tôi nghe ngàn lương sông mênh thương đang dâng rào rác ở trong lòng.
Em quyết lên ngón tìm con chim lạ,
chơi nơi chung thị thiềm thưa chim trả thí hư chi.
Ô,
mẹ,
con cưng của mẹ nè, đính đi nghe.
Mẹ ấm cưng theo ba nha.
Anh hai, chị hai ơi, chờ em một chút đi anh chị ơi.
Để em giải quyết chuyện riêng em cái đã.
Anh chị biết không?
Con Lệ nó khóc đòi theo em,
thì làm sao em đi cho nồng.
Nó nói bao nhiêu ngày gần gũi,
Em đi nó sẽ thương,
sẽ nhớ em
Nói nó thương em như bơm thương qua như trà là thương
Nhớ Tết như bánh ít nhớ đậu xanh như bánh canh buồn
Nhớ thật
như dịch xa mương như đường xa mật
Như đất xa chân như sơn xa hai
Và nhớ bất giới nhớ ông tên
Nó nắm tay em,
nó biểu em thề,
nó bắt em thề gì nè,
nó nói dịch dật đứa nào đi mà không xin cho nó đi theo nữa.
Nó nói nó thương em cái tánh không làm biển như heo,
ăn tạp mập thấy nằm chờ ngày đêm tân kỳ.
Nó nói tình nói với em là tình duyên thiên lý,
khi không thân bái dơ nhào vô cho gặp gợi tương phùng.
Cái gì?
Cái gì mà méo máu góc lóc dữ vậy lẽ?
Thưa bà bắt đầu từ giờ này bà cho con xin nghỉ chuyện.
Thần thánh thần thiên địa ơi! Bây giờ mày cũng tính bỏ tao mày đi nữa hay sao?
Chứ bà nghĩ coi con lỡ thương rồi sao con chịu nổi.
Vậy mày tính đi đâu?
Dạ...
Dạ...
Con theo anh Phước của con cho đủ đôi
đủ cặp
Để hai đứa con như vườn với cô tròn niềm chú tớ vàng
Trời
trời Lệ, sao anh nói với em cái gì em cũng khai mẹ ra đây hết vậy?
Thì em thương em cứ nói là em thương chứ sao?
Với anh hai, chị hai anh lên núi cao lắm
Em theo không có nổi đâu,
thôi đừng theo Anh hả?
Anh hả?
Anh hả?
Không
được đâu, không được đâu
Mày đi hết rồi tao đốt nhà luôn
Chứ một mình tao,
tao ở với ai đây?
Không ai được đi đâu hết á
Rồi, nguy hiểm rồi Đấy,
em ở đây Anh chạy đi kiếm người cứu bồ mày mới được
Gì vậy Phong?
Công tay thằng này lại.
Ủa?
Sao công tay tôi?
Tôi phản đối.
Vì thầy Hương Quảng.
Sao lại công tay rẽ tôi chứ?
Dạ thưa bà Phủ.
Tôi thì phải thi hành
cái trách nhiệm vụ của thầy Hương Quảng ở trong làng.
Dạ xin lỗi bà Phủ.
Vì có lời bố cáo của ông hội đọc.
Trời ơi!
Anh Nhân anh làm gì mà
mà khắc ông lấy thư ảnh?
Nhà máy đó là của má tôi.
Lập ra cho anh Phong đứng tên làm chữ mà.
Anh đâu phải là chủ thiệt.
Mà thưa anh Nhân tôi.
Chứ muốn gì thì anh Phong phải hỏi má tôi chứ.
Sao anh Lê làm ngang nhiên vậy?
Yến, Yến,
đừng giận rung con.
Sao vậy dì Phủ?
Con Yến nó sao vậy?
Trời ơi! Nó 1 ngày,
nó 1 tháng mà ai chọc nó giận vậy?
Ủa?
Còn Dương Hai, tại sao họ lại bị công?
Trời ơi! Như vậy là thằng Phước nó nói đúng quá rồi đó nha.
Phương ơi!
Thằng Phong nó chó má lắm.
Nhân,
để nó giết tao,
giết con Yến em mày đó bận à.
Tỉnh lại đi con.
Yến ơi,
tỉnh lại đi con.
Có chị hai con tới nè.
Anh Phong,
anh làm cái gì mà lộn xộn vậy?
Lộn xộn cái gì?
Bà biết gì?
Thằng Nhân nó gian lận sổ sách,
nó ăn cắp hết tiền trong tủ.
Nên anh cho cầm đầu giải linh quận bỏ tù nó chứ làm cái gì?
Cái gì?
Anh nói Dượng Hai gian lận sổ sách và ăn cắp tiền ở trong tủ hả?
Ừ.
Có nói lộn không?
Nói lại đi.
Dạ ha, thưa bà hội,
việc rõ ràng lắm.
Tôi giữ sổ,
và tôi có xét tủ nữa, đó.
Trong sổ có 105 ngàn đồng,
đó.
Mở tủ ra trống lốc, đó.
Mở tủ ra trống phải không?
Dạ.
Thầy hưng quán nữa.
Sao thầy làm việc mà không chịu suy xét gì hết vậy?
Tôi cuối đầu mà nghe cách trên sai bảo,
bất kể tội phước là gì hết á.
Nếu lỡ người trên chó má Giang Manh đặt điều du cao,
thì cổ cho đám dân đen phải chịu khổ thân đại ải lão tù.
Làm việc phải công tâm chứ,
đừng để chúng quy quyền áp đảo.
Quá dễ tính nơi gì mà hai người lương thiền.
Trời ơi, mình nói mình,
mình muốn nói gì thì nên giữ gìn danh giữ giá trị của tôi.
Mình về nhà trước đi,
việc này để tôi xử cho.
Đi đi.
Anh Phong,
anh đó là người nhơ nhút chứ.
Hèn hòa vô cùng,
cũng còn dành giữ nữa hay sao?
Chuyện này tôi biết rõ ràng
Anh là người vô đạo bất lương
Trời trời chửi tôi hoài vậy trời
Anh nói vượn hai
Đã ăn cắp những gì của anh Nè
Nó giấu sổ sách để ăn gian
Và nuốt tiền trăm lé năm ngàn bạc
Có chứng thầy Hương Quảng đây nè
Chứ tôi hại nó có ít lợi gì cho tôi
Vậy thì cuốn sổ này anh nhìn là cuốn sổ gì đây?
Và còn tiền thì đây 105.000 đồng bạc.
Đúng rồi,
đây là cuốn sổ của tụi mình nè.
Sao anh lại quên ở nhà mà lại đổ tội cho tôi?
Đây là xấu chè quá riêng nó ăn cắp về dấu đi chờ hải vương
Trời ơi mình nữa sao nói
Thật là hở sức đi hèn mà
Giống như người đã chết cả lương tri
Thầy Hương Quảng thấy chưa
Dạ Thầy còn chờ cái gì nữa mà không chờ mỗi cồng cho em rể tôi chứ
Dạ phụng mạng
Dạ xin lỗi Dương Hai
Xin lỗi bà Phủ
Đáng lẽ ra tôi không nên đem chuyện xấu xa của chồng tôi mà nói ra trước mặt thầy Hương Quảng
Dạ Nhưng nếu tôi không nói á
Thì người nghèo như Dưỡng Hai đây làm sao nói cho thiên hạ người ta tin được mình là trong sạch.
Thôi, Thầy Hương Quảng về đi nha.
Xem như là không có chuyện gì hết á.
Cảm phiền nha, Thầy Hương Quảng.
Dạ, không có chi.
Dạ, thưa bà tôi về.
Dạ, thưa ông hội,
các bà hội,
dạ thưa cô hai,
Dưỡng Hai tôi về.
Tôi biết mà,
âm mưu của anh hội đồng kì này hại anh tôi á.
Trời cứu cũng không nổi nữa.
Chỉ có chị hội đồng mới cứu nổi thôi.
Thành thử tôi chạy đi kiếm chị hai tôi kiếp cứu bồ đó chứ.
Em cảm ơn chị hai.
Em cũng đổi ơn chị hai nhiều.
Ôi, ơn nghĩa gì cũng biết nha.
Mình là bà cô rượt thịt với nhau chứ có xa lạ gì đâu mà cảm ơn.
Tại cái thằng chồng khốn nạn của chị nè,
mới sanh ra rối rắm đó chứ.
Rồi giờ làm sao?
Bây giờ ngồi gục mặt đó phải không?
Ừ.
Chịu về chưa?
Về.
Về.
Về rồi mình tính việt nhà với nhau nè.
Thì này nha, hội đồng, hội thiết, hội chi, hội gì cũng tiêu với con này hết.
Hứ,
về.
Em,
con khóc gì em?
Anh dỗ nó một lần đi.
Bây giờ không có đứa nào bỏ má mà đi hết nghe chưa.
Rồi, được rồi, để em ru con nha.
Ô hơ,
mấy đời bánh đúc có xương,
mấy đời cha ghè lại thương con như vầy.
Anh ngạo em phải không?
Ngạo em nè.
Anh đâu có ngạo em,
anh thương con thiệt mà.
Em ơi,
anh không quen sống cảnh giàu xa nhàn hả?
Thì anh giúp mẹ con ôm cái duyên thấm tình quen.
Tình nồng tham xuyên qua bao mái cành,
Ngọt ngào dâng hương cùng mái tóc sần.
Những tình mặn mà lạ,
những tình bến sơn,
Quê tôi bưng đẹp đẹp mấy tình ngây thơ.
Chiều làng quê xoay xưa chồng tiêng ca,
Người làng quê yêu bóng lúa thiên ca.
Những mẹ già ngồi trong xe đùa sân dư
Chúc đồng hồi cười như thơ phạm đôi mươi
Chúc đồng hồi cười như thơ phạm
đôi mươi

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...