Năm 17 Tuổi:
Năm 17 tuổi em đi lấy chồng
Trong nhờ đục chịu phận gái sang sông
Tưởng vui hết nghĩa tơ hồng
Ngờ đâu sớm để tang chồng
Trời ghen má đỏ môi hồng
Năm 17 tuổi duyên em lở làng
Ba chìm bảy nổi một chuyến sang ngang
Thủy chung gánh gãy giửa đàng
Thuyền quyên trống trải vô vàn
Từng đêm suối lệ tuôn tràn
Bao nhiêu bến mộng trong đời
Mà em bến đục, tình em ngậm ngùi
Tim em lá đổ muôn chiều
Gió mưa tiêu điều nghe xót xa nhiều
Năm 17 tuổi tim yêu mất rồi
Em về bèo bọt một kiếp đơn côi
Nợ duyên gánh gãy ngang trời
Tuổi xuân bước lẻ trong đời
Thời con gái cũng qua rồi...
Tình Dại Khờ:
Anh ơi thức trọn đêm này, mình trong giây phút biệt ly nghẹn ngào.
Nghẹn ngào cho lệ hoen mi cho lòng thêm khổ khi đã yêu rồi.
Mai đây xa cách phương trời tình chia hai lối anh có buồn không?
Yêu em anh khổ thật nhiều mà anh không trách rằng em phụ tình.
Cành vàng tại tựa lầu son còn anh thì vẫn tay trắng tay hoài.
Mơ chi gác tía son vàng nên nay anh đứng rụt nhìn nàng ra đi.
Đêm nay trăng sắp tàn trên phố nhỏ
Những kỷ niệm êm đềm ngày hai đứa yêu nhau em xin gửi lại anh.
Em ơi hai quả tim vàng một căn nhà nhỏ chỉ là hư vô.
Nên em mới hiểu được rằng, tình trên nhân thế chẳng đẹp như thơ.
Yêu em anh quá dại khờ, trèo cao té nặng ai ngờ đâu em.
Bông Điên Điển:
Em đi lấy chồng về nơi xứ xa đêm ru điệu hát vọng hò trên môi .
Miền Tây xanh sắc mây trời phù sa nước nổi người ơi đừng về .
Với màu điên điển say mê vàng trong ánh mắt vỗ về gót chân .
Trót thương tình nghĩa vợ chồng nên bông điên điển nở cho lòng vấn vương tình thương em khó mà lường .
Chồng gần không lấy em lấy chồng xa , giờ đây nhớ mẹ thương cha còn đâu mà thong thả đi về nhà thăm .
Xa xăm nơi chốn bưng biền ăn bông mà điên điển nghiêng mình nhớ đất quê chồng xa em khó mà về .
Nhớ Em Lý Bông Mai:
ông mai vàng thuở nàng còn trẻ
Trên lối đi về lắm kẻ đợi mong
Bây giờ tình đã sang sông
Anh trèo cây khế, ngó mong đất á trời.
ĐK:
Bông mai vàng tiễn chàng xa xứ
Em ở quê nhà em cứ đợi trông
Mai vàng nở rộ mùa bông
Anh xa mà chẳng trong mông ngày về.
Bông mai ơi, hỡi bông mai vàng
Giờ chàng vẫn xa mùa xuân tết đến
Cho cõi lòng ta, thui thủi mình ên
Con trăng thề, con trăng não nề
Ơi lý xàng xê, ai về trăng sáng
Quê nhà chỉ có, mình ta nhớ chàng.
Chim Đa Đa Bay Xa:
Đa Đa giờ đã xổ lồng
Để cho bến mãi đợi trông con thuyền
Lòng tre ôm hận triền miên
Cây đa gió thổi lạnh buồn bên sông
Em đi anh vẫn đợi mong
Mơ ngày bến cũ cây đa con thuyền
Sông sâu biển thẳm dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người
Lòng son gác ngọc lầu cao
Nhung son gấm lụa nhuộm lòng đa đa
Nơi xưa chim nỡ đành quên
Câu thề năm cũ... cây đa ghi lòng
Em đi về nơi phương nào
Bên sông anh vẫn đợi chờ
Đa đa giờ đã bay xa
Cây đa còn lại mình ta
Đa đa giờ đã bay xa
Cây đa còn lại mình ta
Chồng Xa:
Dậy đi em đừng ngủ dây dưa
Dậy ra coi giàn mướp ra hoa
Má ơi lấy khăn cho bậu thấm cơn buồn
Người ta đi về miết nơi xa
Tìm tương lai hạnh phúc xa hoa
Cớ sao, cớ sao em còn nhớ thương ai
Dậy đi em đừng ngủ dây dưa
Dậy ra coi trời nắng lên chưa
Nắng lên má lom khom giặt áo sau vườn
Dậy đi em đừng ngủ dây dưa
Chạy ra coi từng luống rau thưa
Má đang, má đang phơi *** áo cho em
Dậy ra coi lòng hết đau chưa
Kệ người ta đừng có hay mơ
Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ
Dậy đi mua đồ nấu canh chua
Về cho ba mày bữa cơm trưa
Cớ gì mà nằm buồn thỉu, buồn thiu
Sớm Chồng:
Gió lao xao, hàng cao mé ngoài luống rau
Tiếng ai ru, ầu ơ bên bờ dậu thưa
Câu hát ngân nga buồn thiết tha
Có phải chăng người em gái năm nào.
Nhớ hôm xưa giàn hoa tím vừa mới lên
Bước tung tăng hồn nhiên bên làng đầu xóm
Em hát tôi nghe bài hát ru
Lý thương nhau người ơi hãy đợi chờ.
ĐK:
Này người ơi xin hãy hãy đợi chờ
Này người ơi xin hãy hãy chờ nhau
Bên bờ sông câu hát hát đợi chờ
Ai chờ ai, hoa đã đã chờ nhau.
Đã ba năm một hôm ngõ về chốn xưa
Lúa xanh kia giờ như trĩu hạt đợi ai
Em đứng bên sông buồn ngóng trông
Tiếng ai ru ngày xưa bỗng phai màu.
Tiễn em đi giàn hoa tím buồn xác xơ
Bước qua sông lệ ai rơi tràn bờ sông
Chia cách trong tôi thời tuổi xuân
Để cho em vội tay bế tay bồng.
Chuyện Làm Dâu:
Ngồi im nghe gió thổi sau hè, ngồi quanh bếp nghe mẹ kể.
Chuyện hôm qua có người lấy chồng lòng em thấp thỏm chờ mong.
Trời hiu hiu bấp bênh cánh diều làm dâu mới *** ba chiều,
rồi đêm nay mắt lệ tuôn trào thở than số kiếp làm dâu.
Trời sinh ra kiếp làm dâu mấy người đã hạnh phúc được đâu.
Này em ơi, chớ buồn lo. Mấy người mới không, mới không làm dâu.
Ngồi im nghe có con chích choè về đây hót vang sau hè.
Ngày hôm qua có người lấy chồng về ôm gối chăn nằm không.
Trời mưa bay, phất phơ chốn này, nằm nghe xót xa giận đời.
Buồn mênh mang nhớ mẹ cha nhiều. Chiều ra bến sông đìu hiu.
Trời sinh ra kiếp làm dâu mấy người đã ở lâu được đâu.
Này em ơi chớ buồn lo. Mấy người mới không, mới không làm dâu.