Bao năm trôi qua sao đời ta vẫn chưa nở hoa
Bôn ba muôn lối, tương lai vẫn mịt mù tăm tối
Bao nhiêu cố gắng chẳng hiểu sao thêm bao khó khăn
Đường xa chông gai chẳng ngăn nản bước bàn chân
Muốn thấy trời trong phải trải qua bao phen bão giông
Do thân mình không ai đỡ nâng, ai dang tay chống
Cỏ cây chen trên vách đá, cá ngược sông cá vẫn phải bơi
Thì phong ba vùi dập ta sao thể gục ngã
Tự đi qua mưa giông, tự vẽ lên cầu vồng
Tự điểm tô thêm cho mình cuộc sống màu hồng
Tự bơi lên trên con thác, cá chép mới vươn lên hóa rồng
Đời người qua gian truân long đong mới thành công
Đời vẫn hay chê bai, đời có nuôi lấy ai
Ai ghét thương, ai đàm tiếu sao phải e ngại
Đường ta hiên ngang ta bước
Gian khó chẳng ngăn ta được
Đời vẫn xoay, mây vẫn bay
Ta vẫn phải chạy, mây vẫn bay
Đôi chân ta vẫn phải chạy