Lòng trắng sao quên,bao năm tháng đã cơ hạnKhông một ai quan tâm giúp ta hãy hồi hànĐọc bước xa nàn,đường dài đôi chân không nánMuốn vinh quang phải ném đũa cây đắng bé vãnVào đời một mình không ai nâng đơnPhải tự bơi trong con sông kiếm nơi bờ bềnNhiều người được thời sao ta bấp bềnLạc lên đền giữa bao tổ gian nạn cuộc đờiLúc vinh quang huy hoàng thì đẻ huynhTùng hô ta những câu nghe tìnhLúc xa cơ nhận gian cười dọi lơSố ta vui ta dọc ta ta tớiLòng chẳng sao quên bao năm tháng ta cờ hànKhông một aiquan tâm sức ta hay hồi hátĐọc bước xa nàn,đường dài đôi chân không nátMuốn quinh quang, phải nêm đũ cây đắng bé bạcVào đời một mình không ai nâng đờiPhải tự bơi trong con sông kiếm nơi bờ bênNhiều đời được thời sao ta bấp bênLạc lên đền giữa bao tổ gian nạn cuộc đờiLúc vinh quang huy hoàng thì đệ huyTùng hô ta những câu nghe tìnhLúc xa cơ nhận gian cười dọi lơSố ta vui ta dọc ta ta tơLòng chẳng sao quên bao năm tháng ta cơ hànKhông một aiquan tâm sức ta hay hồi hànĐọc bước xa nàn,đường dài đôi chân không ngánMuốn vinh quang, phải nêm đú cây đắng bé bánĐọc chẳng sao quên,bao năm tháng ta cơn ánKhông một ai,quan tâm sức ta hay hồi hátĐọc bước xa nàn,đường dài đôi chân không ngánMuốn vinh quang phải nêm đu cây đắng bé bà.