Bao năm trôi qua, sao đời ta vẫn chưa nở hoaBốn ba muôn lối, tương lai vẫn mịt mù tâm tôiBao nhiêu cố gắng, chẳng hiểu sao thêm bao khó khănĐường xa trong gai trắng ngăn nàn bước bàn chânMuốn thấy trời trong, phải trải qua bao phên bao dòngDo thân mình không, ai đỡ nặng ai giàn tay trongCó cây chen trên vách đá, cả ngược sông ca vẫn phai bơiThì phong ba vui dập ta sao thế gục ngã