Bao năm trôi qua sao đời ta vẫn chưa nở hoaNgồn ba muôn lối tương lai vẫn mịch ngủ tầm tốiBao nhiêu cố gắng,chẳng hiểu sao thêm bao khó khănĐường xa trong gai trắng ngăn nàng bước bàn chânMuốn thấy trời trong,phải trải qua bao quên bao dòngSỏ thân mình không,ai đỡ nặng ai sàn tay trongCó cái chen trên vách đá,cá ngược sông ca vắng phai bơiThì phong bá vui sông ta sao thế ngục ngãTừ đi qua mưa sông,từ vẽ lên câu vòng,từ điếm thô thêm cho mình cuộc sống màu hồngTừ bơi lên trên con thạc,cá chép mới vương lên hòa sông,đời người quá gian chừng lòng đồng bới thành cầuĐời vẫn hay chê bai,đời gõ nuôi lấy ai,ai ghét thương ai,đám tiêu sao phaiNhà nhà nhàĐường ta hiên ngàn ta bướcGian khó trắng ngăn ba đườngĐời vẫn say may vẫn may ta vẫn phải chạyKhi ta khó khăn,ai giúp ta cơ hạn,lòng thất kỷ sẽ không bao giờ quênBao năm trôi qua sao đời ta vẫn chưa nở hoaBốn ba muôn lỗi tương lại vẫn mình mù tâm thôiBao nhiêu cố gắng chẳng hiểu sao thêm bao khó khănĐứng xa trong gai trắng ngăn nàng vương hoàn trầnMuốn thấy trời trong phải chạy qua bao khuyên bao sôngSỏ thân mình không,ai đờ năng ai gian tay trongCỏ cây trên trên phánh đá,cá ngược sông ca văng phai bơiThì phóng và vui sông ta sao thế cùng nàoTừ đi qua mưa sông,từ vẽ lên câu vòngTừ điếm thô thêm cho mình cuộc sống màu hồngTừ bơi lên trên con thạt,cá chép mới vương lên hoa sôngĐời người quá gian trưng lòng đồng mới thành côngĐời vẫn hãy chê bai,đời gõ nuôi lấy aiAi ghét thương ai,đám thiêu sao phai,e à ngaiĐường ta hiên ngàn ta bước,gian có trắng ngăn ta đườngĐời vẫn say, may vẫn bay, ta vẫn phải chạyTừ đi qua mưa sông,từ phé lên câu vòngTừ điếm thô thêm cho mình cuộc sống màu hồngTừ bơi lên trên con thạc,cá chép ngơi vườn lên hoa sôngĐời ngồi qua gian trường lòng đồng mới thành côngĐời vẫn hay chê bai,đời có nuôi lấy aiĐời có nuôi lấy aiĐời có nuôi lấy aiMây vẫn bay ta vẫn phải chạyMây vẫn bay đôi chân ta vẫnphải chạy