Đỡ đi qua mưa rồng,từ vẽ lên công vòngTâm điểm tôn thêm cho mình cuộc sống phẫu hồngTừ bờ lên trên con thác,cả chép mới vươn lên hoa rồngĐời người quá gian xuân lòng đồng mới thành cơĐời vẫn hay chơi bay,đời có nỗi lấy aiAi ghép thương ai,đáng yêu sao phải ngã ngàiTa nhìn ngàn ta được,giàn khói chất hôn nhân ta đượcĐời bằng xoay bay,văn quay ta bằng xoay xayĐỡ đi qua mưa rồng,từ vẽ lê cấu vồngBao năm trôi qua,sau đời ta vẫn chưa nơng hoaBuồn và buồn lỗi,tương lai vẫn nghịch vô tâm thôiBao nhiêu cố gắng tránh cuộc sống thêm bao khó khănĐừng xa chung gai chánh đắng nàn buồn bàn trònMuốn thấy trời trông,phải trải qua bao phên máu rồngDo thân mình không ai đỡ nặng ai dàng thấy trôngCó em xen trên vách đá,cả người sông cao vẫn phải bơiVòng ba vui giọt ta sao thế?Đừng ngạiTự đi quaTự, tự, tự, tự đi quaMưa rồng, tự vẽ lên cầu hồngTự điểm tố thêm cho mình cuộc sốngTừ bơi lên trên con khang,ca chép mới vươn lên hoa dòng,đời người quá gian chân lông đông ngỡ thanh cơ.Đời bật hay chê bai,đời có nuôi hay ai,ai ghét thương ai,đau yêu sợ phai, e gai.Đường ta hiến ngang ta bước,gian khó chắc nhận ta được,đời bật xoay, bật quay lao bật xoay chạy.m rapidementoh ohTừ mới lên trên con thang ca chép mới vươn lên hoa dòngĐời người quá gian xuân lòng đồng mới thành tơĐời bặt hay chê bai,đời có đôi đáy aiAi ghét thương ai,đau yêu sao phải hé gaiĐược ta nhưng ngang ta bước,gian khó chắc nhưng ta đượcĐời bặt xoay bay,bất bay ta vẫn phải chạyĐi qua mưa rồng,từ vẽ lên trâu hồng,tìm câu thêm cho mình cuộc sống màu hồng.Từ bơi lên trên con thang,ca chép mới vươn lên hoa dòng,đời người quá gian xuân lòng đồng ngỡ thành cơ.Đời bật hay chê vai,đời có nuôi hay ai,ai ghét thương ai,đau yêu sao phải é gai.Đừng ta hiếm khen ta được,gian khó chắc nhận ta được,đời bằng xoay, bằng đứng, bằng quay, bằng bằng xoay chạy.