Diệp Thái An - Thôi Đừng 11.03.2019
Ta không phải, dại dột, hay là ngu si
ta chỉ muốn sống, đơn giản, với nguyên, tâm lòng, từ bi
nhưng mà, mọi thứ, đều không đơn giản, như ta tưởng
ta đã, cho đi, biết bao nhiêu là, tình thương
nhưng mà, ai ngờ đâu, ngờ đâu, ta đã được gì
ngoài ra, trái tim, tổn thương, đến nỗi đến, vô tri
nhưng mà, có mấy ai đâu, thật sự, quan tâm, để ý
nên ta đành, phải bước ra đi, không nghĩ suy, nữa làm gì
Khi mọi sự việc, đã không còn như tha thiết
trái tim, thương yêu, giờ đây, chỉ biết hối tiếc
cho những sự việc, đã trôi qua, thật đáng tiếc
năm xưa ta khờ dại, đối xử, với ai, cũng thật lòng
đem trái tim thương yêu, hiến tặng, cho người, làm đau lòng
có phải, cách nghĩ của ta, năm xưa, thật là quá viển vong
thật thà, chất phát, thì cuối cùng, ta được gì
trong khi đó, người đời, xã hội, nhẫn tâm quá đi
ta còn tưởng, đi chùa là, nên sống bằng, cách từ bi
nhưng mà, ai ngờ đâu rằng, người đời, người ta, kinh khi
xem mình không ra gì, cứ tưởng mình là ngu si
ai sai biểu, kêu gì, cũng dạ, thưa, dạ thưa
làm theo, ý của người mất đi, tự chủ, cá nhân
nên giờ đây ta hiểu ra, mọi sự việc, đã biến theo khói lửa
không còn gì, để cứu chữa, khi sự việc, đã quá xưa
xin đừng, lợi dụng ta, theo một cách, miễn phí
không cho ta, cái gì, còn sai, hơn là, cu li
lợi dụng được, lòng từ bi, riết người đời, xem ta, với ánh mắt, coi thường
Ta không phải, dại dột, hay là ngu si
ta chỉ muốn sống, đơn giản, với nguyên, tâm lòng, từ bi
nhưng mà, mọi thứ, đều không đơn giản, như ta tưởng
ta đã, cho đi, biết bao nhiêu là, tình thương
nhưng mà, ai ngờ đâu, ngờ đâu, ta đã được gì
ngoài ra, trái tim, tổn thương, đến nỗi đến, vô tri
nhưng mà, có mấy ai đâu, thật sự, quan tâm, để ý
nên ta đành, phải bước ra đi, không nghĩ suy, nữa làm gì
Thôi đừng, cho ta trả lại, nhưng quá khứ, mà ta đã thất bại
cứ để, mọi chuyện yên ngủ, và sự việc, hãy khép kín lại
ta thà là, tự làm chủ, hơn là, để cho người, quyết định đúng sai
tương lai, ngày mai, của ta, nên Trời Đất, đã có an bày
nghiệp thức, cách sống, và lối sinh hoạt, hàng ngày của ta
hãy cho ta làm chủ, đừng xen vào, quyết định giùm ta
ai nấy, cũng có cách sống, và quyền lợi, riêng tư
cách ta, cư xử, đơn giản, không phải là, hung dữ
ta không phải, giả câm, giả điếc, hay là đui mù
những sự việc, trong quá khứ, ta luôn cách giữ
dù biết rằng, khó xử, nên ta luôn, lãnh né và tránh xa
cho sự việc, không có dịp, trở nên quá đa
tự hại, thân tâm, của ta, theo một cách, quá xót xa
vì, trái tim thương yêu, chỉ có, giới hạn, nào đó
vì ta biết là, cuối cùng, người thua thiệt, chính là mình đó
đừng có làm anh hùng, nếu mà không biết, vượt qua sóng gió
Ta không phải, dại dột, hay là ngu si
ta chỉ muốn sống, đơn giản, với nguyên, tâm lòng, từ bi
nhưng mà, mọi thứ, đều không đơn giản, như ta tưởng
ta đã, cho đi, biết bao nhiêu là, tình thương
nhưng mà, ai ngờ đâu, ngờ đâu, ta đã được gì
ngoài ra, trái tim, tổn thương, đến nỗi đến, vô tri
nhưng mà, có mấy ai đâu, thật sự, quan tâm, để ý
nên ta đành, phải bước ra đi, không nghĩ suy, nữa làm gì