THÔI ĐỪNG (Thơ Nguyễn Phan Nhật Nam,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Thôi đừng u ám nghe mây
Để em tôi sẽ sang đây buổi chiều
Để nghe hai tiếng thương yêu
Theo mây lãng đãng phiêu diêu chân trời
Và tôi lại thấy em cười
Mắt nhìn mơ mộng cho thời gian trôi
Thôi đừng nặng nước mưa rơi
Kẻo em ướt áo giận tôi dỗi hờn
Kẻo tôi lại đứng cuối đường
Nhặt bao lá rụng gió vờn qua đây
Tôi thầm khấn khẽ chiều nay,
Lại nghe tiếng bước gót hài em sang
Nắng vàng soi tỏ lầu trang
Nhà ai vẳng tiếng cung đàn du dương
Thôi đừng vội tắt ánh duơng
Kẻo đêm lại tối tôi buồn đấy thôi,người ơi.