Anh đâu muốn cô đơn vì mùa đông băng giá
Anh không thể nào đi bộ, hít thở không khí trong lành
Năm nào cũng vậy, đến mùa đông không có ai bên cạnh
Anh cô đơn đến nỗi anh phải tu thân
Ăn chay ngồi thiền niệm Phật cho nó chắc ăn
Mùa đông này suốt ngày ở trong nhà
Ra ngoài trời thì lạnh, ở trong nhà thì hát ca
Riết ở nhà hoài anh cũng không biết làm gì
Cứ lo ăn rồi ngủ, chơi vi tính coi phim
Cho nó qua ngày vì anh đã có tuổi
Riết sống cũng biết buồn khi tâm đã chết
Không còn bao nhiêu tình cảm nội bộ
Anh không nói xạo
Vì tâm anh đã trải qua biết bao nhiêu gian lao
Nhạc anh làm riết cũng bình thường
Vì cuộc sống này vốn là vô thường
Sinh lão bệnh tử mấy ai vượt qua được
Cuộc sống có bao nhiêu lần được mơ ước
Được làm người là may mắn
Phải học vượt qua cay đắng
Hãy nghĩ một điều, cuộc sống này vốn cần gì
Ngoài tình cảm thương yêu
Anh biết khi anh nói tâm anh đã chết
Tình cảm trong anh đã hết
Bạn biết không, sống thiếu tình cảm
Không còn cảm nhận gì nhiều
Thiếu vắng tình yêu đúng là buồn hiu
Đáng buồn cho anh vì uống thuốc quá liều
Đành phải chịu vì anh có bệnh mà
Gia đình người nhà ai cũng lo
Anh biết anh có bệnh, phải chịu khó