Phù phiếm xa hoa ngoài nhân gian làm sao làm sao xanh xao đường
Một mây nhớ dù còn xơ nhưng chưa đừng một hạnh phúc to
Chẳng có chi đâu mà mơ cao ngoài kia lọc lừa và rối tra
Tìm đâu bình yên nơi ấy mong an yên chỉ có nhà
Lời nói đưa ta tật may xanh đừng tin đừng nghe quá hoang đường
Việc lưỡi nhân gian đào điên có mấy phần để được đáng tin
Gục ngã nhưng không một ai nâng tình tân là điều duy nhất
Để ta dừng chân vô phiu,
sao đã có những lỗi lầm không an hẳn
Phù phiếm xa hoa ngoành
Đa đa đa đa đa đa...
Phù phiếm xa hoa ngoành
giang giang giang
phù phím sao hoa hoài nhận xa giang giang giang
người ta không còn chỉ mới yêu ra rằng
khi ôm khi đau không một ai hỏi còn ngó ngàng
lúc tim yêu thá gác hát thu vui xa đạ
rồi nhận ra vui tuổi dân đã xế tàng
Nhìn xuất rơi trong lòng cao nước mắt an hẳn
Kỳ tôi gia đình từ bao lâu tôi đã lãng quên
Mai tóc mẹ cha đã phai
Đôi mắt vẫn đang hoen mờ
Đà nội nồng động bao nhiêu năm chưa thành cơ
Phù phiếm sao hoa ngoài nhân gian
Làm sao làm sao xanh sao lực
Một mây nhớ vu cào sơ
Nhưng chưa được một hạnh phúc cao
Chẳng có chi đâu mà mơ cao
Ngoài kia lọc lừa và dối tra
Tìm đâu bình yên nơi ấy
Mướng an niên chỉ có nhà
Đời đối đua ta thật may sanh
Đừng tin đừng nghe quá hoang thơm
Tiếng lưỡi nhân gian đào liên
Có mấy vật đề được đáng tin
Hụt ngã nhưng không một ai nâng
Tình thân là điều duy nhất
Để ta dừng chân vô phiu
Giấu nát có những lỗi lòng
Không ân hẳn
Phù phiếm sao hoa ngoài nhân gian
Phù phiếm sao hoa ngoài nhân gian
Ta không còn chỉ mới nhớ ra rằng
Khi ôm khi đau không một ai hỏi thầm ngón ngàng
Lúc tiền tiêu tha ngang,
ám thu vui xa đạng Rồi nhận ra,
ôi tôi dân đã xa tan
Giấc mơ tôi rơi trong lòng đau,
nước mắt ân hận Nghi tới gia đình,
từ bao lâu tôi đã lãng quên
Mai tóc mẹ cha đã phai,
đôi mắt vẫn đang hoen Và nơi nồng đồng,
bao nhiêu năm chưa thành cơ
Phù phiếm sao hoa ngoài nhân gian,
làm sao làm sao xanh sao đường
Một mãi nhớ dù còn sợ nhưng chưa được một hạnh phúc bao
Chẳng có chi đâu mà mơ cao,
ngoài kia lọc lừa và dối tra
Tìm đâu bình yên nơi ấy,
mương an yên chỉ có nhà
Lời nói đưa ta tật tuyệt say,
đừng tin đừng nghe qua hoang đường
Việc lưỡi nhân gian thao điên,
có mấy phần để được đáng tin
Cục ngã nhưng không một ai nâng,
tình vẫn là điều duy nhất
Để ta dừng chân bầu viêu,
dẫu nếp có những lỗi lầm
Không ân hờn Tựa yêu em,
turn on the light
Phù phiếm sao ở ngoài nhìn sang, sang, sang, sang