Chỉ khi ta không còn chỉ mới hiểu ra rằngKhi ôm khi đau không một ai hỏi thầm ngó ngàoLúc tiền tiêu thá gá,hám thu vui xa rạGiờ nhận ra, ôi tuổi xuân đã xế taDòng đệ tuần rơi trong lòng đau nước mắt ân hậnNghĩ tới gia đình từ bao lâu tôi đã lãng quênMai tóc mẹ cha đã phai,đôi mắt vẫn đang hoen mờHoen mờ, cả đời long đông,bao nhiêu năm chưa thành thơPhù phiếm sâu hoa ngoài nhân gian,làm sao làm sao xanh sao đườngMột mãi nhớ dù còn sơ,nhưng chưa đừng một hạnh phúc toChẳng có chi đâu mà mơ cao,ngoài kia lọc lừa và rối traTìm đâu bình yên nơi ấy,mong an yên chỉ có nhàĐừng nói đưa ta tận vai xanh,đừng tin đừng nghe quá hoang đườngViệc lưỡi nhân gian đào điên có mấy phần tề đường đăng liênVụng ngã nhưng không một ai nâng,tình thân là điều duy nhấtĐể ta dừng chân bầu phiếu dẫu đã có những lỗi lầmKhông ân hẳnChỉ khi ta không còn chi mới hiểu ra rằngKhi ôm khi đau không một ai hỏi thăm ngó ngàngLúc tiên tiêu thá gá,hám thú vui xa rạGiờ nhận ra ôi tuổi dân đã dễ tànRồng lệ tuôn rơi trong lòng đau nước mắt ân hậnNghi tới gia đình từ bao lâu tôi đã lãng quênMai tóc mẹ cha đã phai,đôi mắt vẫn đang hoen mờCả đời lòng đong,bao nhiêu năm chưa thành thơPhù viếm xa hoa ngoài nhân gian,làm sao làm sao xanh sao đượcMột mãi nhớ dù còn sợ,nhưng chưa đựng một hạnh phúc toChẳng có chi đâu mà mơ cao,ngoài kia lọc lừa và dối traTìm đâu bình yên nơi ấy,mong an yên chỉ có nhàLời nói đưa ta tận bài xanh,đừng tin đừng nghe quá hoang đườngNghiệp lưỡi nhân gian đào điên,có mấy phần để được đáng tinGục ngã nhưng không một ai nâng,tình thân là điều duy nhấtĐể ta dừng chân bầu viễu,dẫu đã có những lỗi lầmĐường ngoài kia bao la,nhưng chẳng ai cho taMột tình yêu từ lâu vẫn mong chờAi hứa yêu trăm năm,vội quay lưng cất bướcVì giờ đây tôi cũng đã trắng tayKhông một ai nâng,tình thân là điều duy nhấtĐể ta dừng chân bầu vĩu,giấu đất có những lỗi lầmKhông một ai nâng,tình thân là điều duy nhấtĐể ta dừng chân bầu vĩu,giấu đất có những lỗi lầm