Lướt sông vượt ngàn nai ly,theo mây vượt ngàn núi caoĐi đâu để tìm ánh sáng nghĩa nhân cuộc đờiChỉ muốn bay thật xa,quên đi ngày qua đã từngĐã từng buồn phiền khô đau xin vui trốn trốn gâyVẫn muốn có người giùm tôi,bên tôi hình tôi sẽ chiaĐừng do nhiều năm thiếu tắng đến bây giờ ngày yêuĐừng đục qua tuổi xuân,thôi thưa bạc giờ mai đóTựa tựa ca đời qua đây đành thiết thô đọc sơĐi về đâu đôi bàn chân chảy sầnĐi ngày xưa bước qua những ngược đầuDù mình đã cô độc bao tháng nămGió sương gồng phai nhiều khi không về đêmRồi đôi lúc ta hứa cùngNhưng chẳng thể khóc trách tan sô trờiVậy bùng từ trong ngôi sôngRồng đời ta trôi vơiQua nhiều năm rêu bát nơi phóng trần phóng trần,từng nhiều phanh ngã đau nên thật già.Con người ta, khi đời xanh gấm hoa,sẽ quên đi mọi tình thân hay bằng lũ.Ngàn câu hứa,như gió và,thất thật xa xa trong đêm có bường.Âm thầm trong đêm bước đi,đi về một nơi không có hồ đâu.Lượt sóng vượt ngàn ai điÊ Ê Ê Ê Ê ÊLượt sóng vượt ngàn ai điÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê ÊLỚT SÓNG LỚT SÓNG ngực ngàn ai đi,theo mây vượt ngàn núi caoĐi đâu để tìm ánh sáng nhớ nhận cuộc nơiChỉ muốn bay thật xa,quên đi ngày qua đã từngĐã từng buồn phiền khổ đau xin vui trốn,trốn đây Vẫn luôn có người *** tôi,đến tôi định tôi sẽ chiaNhững gió nhiều năm thiếu vắng đến bây giờ ngày đâuNhững lúc qua cuối xuân,thôi hứa bạc vừa mai đóTương tư ca đời giờ đây đánh giết vô đau Ból lá hoeltĐi về đâu rồi bàn chân chả thấy sầnVì ngày xưa vươn qua những niềm đauRiêng mình ta cô độc bao tháng nămGió sương bóng ba nhiều khi không thể đêmRồi đôi lúc ta ngỡ cụcNhưng chẳng thể khóc trách tan sâu trờiVậy bụng tươi trong hố sâuSông đời xua ta trôi vơiQua nhiều năm phiêu vạt nơi bóng trầnTừng nhiều phép ngã đau nên thật dở taCon người ta vì lời danh gấm hoaSẽ quên vì mau tình thân nay bằng lâuNgàn câu hứa,như gió vàngThất thật xa xa trong đêm khó tươngẤm thầm trong đêm bước điĐi về một nơi không có ngủ đờiLượt sau lượt ngàn ngày điTheo mây vượt ngàn núi caoĐi đâu để tìm ánh sáng,nghĩa nhân mình cuộc đờiChỉ muốn bay thật xa,quên tí ngày qua đã từngĐã từng buồn phiền khô đau,xinh buồn trốn trốn đầyNếu môn của người giùm tôi,bên tôi, tôi sẽ chiaDo nhiều năm thiếu gắng,nên bây giờ lại yêuĐến lúc qua quê xuân,thôi đưa bạc vỡ mai caoĐược tức ca đời giờ đây đánh kiếp luôn lòng tôi