Lướt sông vượt ngàn nai ly,theo mây vượt ngàn núi caoĐi đâu để tìm ánh sáng nghĩa nhân cuộc đờiChỉ muốn bay thật xa,quên đi ngày qua đã từngĐã từng buồn phiền khô đau,xin vui trốn trốn đâyVẫn muốn có người sống tôi,tôi kinh tôi sẽ chiaNhững gió nhiều năm thiếu tắng,đến bây giờ là ngày yêuNước núp qua tuổi xuân,thói thưa bạc phơ mai đóTương tư ca lời giả lây đành,tiếc hôn hồng sôiĐi về đâu lối vạn chân trải xuânĐi ngày xưa bước qua những ngập đàoDuyên mình ta cô độc bao tháng nămGió sơn vòng tai ngàn khi không thể đêmRồi đôi lũ ta hát cùngNhưng chẳng thể khóc trách tan sô trờiVậy bùng tươi trong mỗi sâuDòng đời dù ta trôi vơiQua nhiều năm riêu bát nơi phóng trần phong trần,từng nhiều phanh ngã đau nên thật già.Con người ta, vì đời xanh gấm hoa,sẽ quên đi mẫu tình hình hay bằng lưu.Ngàn câu hứa,như gió tòa,thật thật xa xa trong đêm có bường.Âm thầm trong đêm bước đi,đi về một nơi không có cổ đầu.Lúc xong bước ngàn lại đi.Lượt sông vượt ngàn nái điLượt sông vượt ngàn nái điNgày nay đi theo mây vượt ngăn núi caoĐi đâu để tìm ánh sáng nhớ nhậnCuộc đời chỉ muốn bay thật xaQuên đi ngày qua đã từng,đã từng buồn phiền khô đauXin vui trốn, trốn đây,lạc môn có người giúp tôiVề tôi định tôi sẽ chiaHình gió nhiều năm thiếu vắngNên bây giờ ngày đâu,những lúc qua buổi xuânThói ưa bạc vỡ mai toTưởng tư kha để giờ đây đành công việc cô đồngĐi về đâu rồi bàn chân chảy sầnVì ngày xưa bước qua những niềm đauRiêng mình ta cô đục bao tháng nămGió sương bóng bay nhiều khi không thể đêmRồi đôi lúc ta ngỡ cụcNhưng chẳng thể khóc trách tan sâu trờiVậy bụng từ trong hố sâuSông đời xua ta trôi vơiQua nhiều năm phiêu bạc nơi phóng trầnTừng nhiều phép ngã đau nên thật xa taCon người ta vì lời danh gấm hoaSẽ quên đi mau tình thân này bằng lâuEm cầu hứa,như gió tòaThất thật xa xa trong đêm khó tườngẤm thầm trong đêm bước điĐi về một nơi không có hồng hồ đâuLượt sông vượt ngàn ngày điEo mây vượt ngàn núi caoĐi đâu để tìm ánh sángMày xa nghĩa anh đơn mình cuộc đờiChỉ muốn bay thật xaQuên ký ngày qua đã từngĐã từng một viên khổ đauXin buồn trốn trốn đâyNên muôn vô người giùm tôiVề tôi tình con siết chiaNhững gió nhiều tâm thiếu vắngNên bây giờ mà yêuĐến lúc qua tuổi xuânHỏi đưa vào vờ mai caoĐừng tức gá đỏ giờ đây