Hoàng hôn buông khoảng trời không mênh mông vô tận
Người cô đơn lặng thầm bước đi lệ Tràn khóe mi
Dù vẫn biết sẽ đau lòng dù có chết đi sống lại
Thì những đau thương trải qua chẳng thể nhoà
Hỏi nhân gian liệu được mấy ai bên nhau tới già
Người hôm qua còn cười với ta mà giờ cách xa
Dù vẫn biết thế nhân tình nhiều ngang trái lắm phũ phàng
Mà vẫn không tin trải qua không thế nào
Giọt nước mắt vết cắt trong tim
Còn đây mãi chẳng thể lành
Rồi từng đêm nhớ thường đau khổ ngàn vạn kiếp
Vâng trắng kia ai đã xé đôi làm mây cũng thấy u sầu
Nửa văng chăng không soi sáng đâu được tình yêu
Những lúc say cứ tưởng em vẫn nơi này
Khoé mắt cay mới giật mình tìm người chẳng thấy
Khói thuốc bay bóng hình em quá mơ hồ
Đã mất em trong lòng anh chỉ toàn sầu vương