Lợi sông vượt ngặt ngài đi,theo mây vượt ngăn núi caoĐi đâu để tìm ánh sáng nhớ nhận cuộc đờiChỉ muốn bay thật xa,quên đi ngày qua đã từngĐã từng buồn phiền khô đau,xinh vui trốn trốn đâyVẫn muốn có người giúp tôi,tên tôi kệnh tôi sẽ chiaNhững gió nhiều năm thiếu vắng đến bây giờ Ngài yêu,biến lục qua tuổi xuânThôi đưa bạc phờ mai tócTưởng tưởng cả đời giờ đây đành mong kiếp của tóc thôiĐi về đâu đôi bàn chân chảy sầnVì ngày xưa bước qua những ngọn đồngRiêng mình ta cô độc bao tháng nămGió sương vọng và nhiều khi không về đêmRồi lối lúc ta ngỡ cụcNhưng chẳng thể khóc trách tan sâu trờiThuê bùng từ trong hố sâuSông đàn rừng ta trôi vơiQua nhiều năm phiêu bạt nơi phong trầnTừng nhiều phanh ngã đau nên thật giàCon người ta khi lời danh gấm hoaSẽ quên nghĩ bao tình thần nay bằng nữuNgàn câu hứa như gió hoaChất thật xa xa trong đêm khó đườngTận phòng trong đêm bước đi,đi về một nơi không có cổ đauLướt sông vượt ngần ai đi,theo mây vượt ngàn núi caoĐi đâu để tìm ánh sáng nhớ nhận cuộc đờiChỉ muốn bay thật xa,quên đi ngày qua đã từngĐã từng buồn phiền khô đau,xin vui trốn trốn đâyVẫn muốn có người giúp tôi,tên tôi cạnh tôi sẽ chiaNhững gió nhiều năm thiếu vắng đến bây giờ ngày đâuƯớc sống vượt ngàn anhƯớc sống vượt ngàn anhƯớc sống vượt ngàn anhƯớc sống vực ngàn nayƯớc sống vực ngàn nayƯớc sống vực ngàn nayĐi về đâu rối bàn chân trải sần,vì ngày xưa bước qua những đầm đầuDương mình ta cô độc bao tháng năm,gió sương vọng ta nhiều khi không thể đêmRồi đôi núi ta ngã cục,nhưng chẳng thể khóc trách tan sâu trờiVậy bùng từ trong ngôi sông,sông đời dù ta trôi vơiQua nhiều năm phiêu bạt nơi phong trần,từng nhiều thanh đã đâu nên thật xaCon người ta vì lời danh gấm hoa,sẽ quên vì mau tình thân nay bằng lưuNgàn câu hứanhư gió hoa,thất thật xa xa trong đêm khó đườngTấm tầm trong đêm bước đi,đi về một nơi không có khổ đauLượt sông vượt ngàn ai ly,theo mây vượt ngàn núi caoĐi đâu để tìm ánh sáng nhớ nhận cuộc đờiChỉ muốn bay thẳng xa,quên đi ngày qua đã từngĐã từng buồn phiền khổ đau,xinh vui trốn trốn đâyVẫn muốn có người giúp tôi,tên tôi kinh tôi sẽ chiaNhững gió nhiều năm thiếu vắng đến bây giờ Ngài yêu,biến lúc qua tuổi xuânThói đưa bạc phơ mai toTương tưa ca đời giờ đâyĐành buông kiếp vô đồng thôLợi sông vượt ngàn ngài lyTheo mây vượt ngàn núi caoĐi đâu để tìm ánh sángNghĩa nhân cuộc đờiChỉ muốn bay thật xaQuên đi ngày qua đã từngĐã từng buồn phiền khô đauXin vui trốn trốn đâyVẫn mong có người giùm tôiTên tôi kệnh tôi sẽ chiaNhững gió nhiều năm thiếu vắngNên bây giờ Nói ngài yêu, biến lúc qua tuổi xuânThôi đưa bạc phơ mai tócTương tư cả đời giờ đâyĐành công kiếp vô tóc thôi