Đi về đâu đôi bàn chân trái sânVì ngày xưa bước qua những niềm đauRiêng mình ta cô độc bao tháng nămGió sương phong ba nhiều khi không thể đếmRồi đôi lúcta ngã gụcNhưng chẳng thể khóc trách than số trờiVậy vùng từ trong hố sâuSống đời số ta trời vơiQua nhiều năm phiêu bạt nơi phóng trầnTừng nhiều phen ngã đau nên nhận raCon người ta vì lời dành gấm hoa Sẽ quên đi mau tình thân nay bằng vũNgàn câu hứa như gió thoàng Thật thật ra rãi trăng đèn khó tườngÂm thầm trong đêm bước đi Đi về một nơi không có khổ đauLượt sông vượt ngàn hai ly Theo mây vượt ngàn núi caoĐi đâu để tìm ánh sáng nghĩa nhân cuộc đờiChỉ muốn bay thật xa,quên đi ngày ta đã thườngĐã từng buồn tuyện cô đau xin vùi trốn trốn lấyVẫn muốn có người sớm tối,bên tôi cạnh tôi sẽ chiaNhưng do nhiều năm thiếu vắng đến bây giờ ngại yêuĐến lúc qua thuở xuân,thôi đưa bà cờ mai tócTương tư cả đời giờ đây đành ôm kiếp cô đồng thôiĐi về đâu đôi bàn chân trái xanhVì ngày xưa bước qua những niềm đauRiêng mình ta cô độc bao tháng nămGió sương phong ba nhiều khi không thể đêmRồi đôi lúcta ngã gục,nhưng chẳng thể khóc trách tan số trờiVậy vùng từ trong hố sâu,sống đời sốt ta chơi vơiQua nhiều năm phiêu bạt nơi phóng trần,từng nhiều phen ngã đau nên nhận raCòn người ta vì lợi dạng gấm hoa sẽ quên đi mau tình thân hai bằng hứa uNgàn có như gió thoảng thất thật ra giá trăng đèn khó tườngÂm thầm trong đêm bước đi đi về một nơi không có hồ đàoLượt sông vượt ngàn hai ly theo mây vượt ngàn núi caoĐi đâu để tìm mấy sáng nghĩa nhân cuộc đờiChỉ muốn bay thật xa,quên đi ngày ta đã từngĐã từng muộn phiền cô đau,xin vùi trốn trốn đâyVẫn muốn có người sớm tôi,bên tôi cạnh tôi sẽ chiaNhưng do nhiều năm thiếu vắng nên bây giờ ai yêuĐến lúc qua thổi xuân,hai đứa bạc phờ mai tócTương tư cả đời giờ đây,anh ôm kiếp cô đồng tôiĐường kia trước bao câu gặp anh có điĐi đâu để tìm ánh sáng yên nhận cuộc đờiChỉ muốn bay thật xa quên đi ngày ta đã từngĐã từng buồn phiền cô đau xin hãy trôi như nước qua cầuTôi từng đến quán muốn một người kế bênNhưng giờ nhiều năm thiếu bóng đến bây giờ ngại yêuĐến lúc qua tuổi xuân thôi đưa bạc vào mai tócĐương tư cả đời giờ đây đành ôm kiếp cô đơn thôi