Tao khóc lời thơ thang,chôn gió sâu bên trong tim thươngMột mình chịu đứng lối đọc chẳng ai hỏi anh sẽ chiaRồi dần dần quen quen,mô nhận rằng mình thật mạnh mẽMất tâm ra lo trong đời, khó hứa khôngNhớ lần hỏi ông,được thế gian công bằng không bằng khôLà một người đàn ông,sao phải che những đoạn nước mắtPhạm là người chân,đều sẽ mang những khổ đauChẳng cần ai nhìn kì khóc, cho nhẹ lòngCuộc đời này như con nắp,mình chỉ là béo trôiChuyện bạc là cuối cùng,sau từng ngày dù ai nắng ngắtHỡi giăng bấy đi tuổi canh xuân,khi kháng năm cứ bộ tình trôiBàn tay trời nói như sao,giữa sao đường cuối sânChuyện một người đàn ông,đã dẫn lòng phải thật tức giắngMọi sáng sáng đêm phương ơ này ngợi buông rơiDù tay nắng khóc lời thơ đauChân rớt xô bên trong tim thương vuiMột mình chịu đứng nói học chẳng ai hỏi hơ Sẽ chiaRồi dần dần banh quenVô nhận rằng mình thật mạnh mẽMột phút thân gian lấp tầm nhẹ Oh ohNhiều lần hỏi lòng,được thế gian quanh bằng khôngLà một người đáng đông,xa xa ché đi giọt nước mắtPhản là người chân,đều sẽ mang những cô đôngChẳng tận ngại nguồn thư thân, cho nhẹ lòngCuộc đời này như con nước,mình chỉ là mẹ trôiChỉ là bẹp tình ạc là dù gì,sau cuồng đai cũng phải ngắm mơThời gian lấy đi tuổi thanh xuân,khi tháng năm cứ vô tình trôiMàn tay trôi với niềm sâu,giữ sau đôi đôi từng tuổi xuânChuyện một người đàn ông,đã dặn lòng phải thật cưng dânLà sao cho nên phong bóng việc luôn rơiDù phải đắm góc lời thơ con,chân sâu sâu bên trong thiềm thươngMột mình chịu đường nỗi đau chẳng ai đòi em, sẽ chiavà thay quen mô động rằng mình mạnh mẽ