Đi về đâu đổi bàn chân trái dầnVì ngày xưa bước qua những niềm đauRiêng mình ta cô đọc bao tháng nămGió sương phong ba nhiều khi không thể đếmRồi đôi lúc ta ngã khùngNhưng chẳng thể khóc trách than số trờiVậy vùng tư trong hố sâuSống đời số ta chơi vớiQua nhiều năm phiêu bạt nơi phong trầnTừng nhiều phen ngã đau nên nhận sangCon người ta phi lợi danh gớm hoa,sẽ quên đi mau tình thân hay bằng hữuNgàn câu hứa như số thoảng,thật thật xa xa chẳng đến khó tưởngÂm thầm trong đêm bước đi,đi về một nơi không có khổ đauLướt sông vượt ngàn hải linh,theo mây vượt ngàn núi caoĐi đâu để tìm ánh sáng,nghĩa nhân cuộc đờiChỉ muốn bay thật xa,quên đi ngày qua đã từngĐã từng buồn phiền khô đau,xin vui trốn trốn đâyVẫn muốn có người sâm tôi,bên tôi cạnh tôi sẽ chiaNhưng do nhiều năm thiếu vắng,đến bây giờ ngại yêuĐến lúc qua tuổi sơn,thôi đưa bạc phở mai tócTương tư cả đời sơ đáy đành,ôm tiếp cô độc tôiĐi về đâu đôi bàn chân chai dần Vì ngày xưa bước qua những niềm đauRồi đôi lúcta ngã cùng,nhưng chẳng thể khóc trách than số trờiVậy vùng tư trong hố sâu,sống đời số ta chơi vớiphong trầntừng nhiều phen ngã đau nên nhận xaCon người ta vì lợi dành góm hoasẽ quên đi mau tình thần hay bằng hữuNgàn câu hứanhư xóa thoảngthật thật xa xa chẳng đến khó tưởngâm thầm trong đêm bước điđi về một nơi không cókhổ đauLướt sông vượt ngàn hải lýtheo mây vượt ngàn núi cao,đi đâu để tìm manh sáng nghĩa nhân cuộc đờichỉ muốn bay thật xa,quên đi ngày qua đã từng,đã từng buồn phiền khổ đau xin vui trốn trốn đâyvẫn muốn có người sân tôi,bên tôi cạnh tôi sẽ chia,nhưng do nhiều năm thiếu vắng đến bây giờ ngại yêuđến lúc qua tuổi xuân,thôi đưa bạc phơ mai tóc,tương tư cả đời giờ đây đành ôm kiếp có đồng thôiĐường phía trước,bão tố gấp gành khó điĐi đâu để tìm ánh sáng,nghĩa nhân cuộc đờiChỉ muốn bay thật xa,quên đi ngày qua đã từngĐào tình buồn phiền khô đau xin,hãy trôi như nước qua cầuRồi từng đêm trôi,vẫn muốn một người kế bênNhưng do nhiều năm yêu vắng,nên bây giờ ngại yêuĐến lúc qua tuổi xuân,thôi đưa bạc phơ mai tócTương tư cả đời xưa đầy đành ôm kiếp cô đồng thôi