HẸN NGÀY MAI (Thơ Đào Thanh Khiết,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Em đứng bên đường mắt nhìn chờ đợi
Anh vẫy tay chào rồi anh bước đi
Không biết trong anh trái tim se thắt.
Không biết trong em lệ ướt mờ mi
Nẻo đường anh đi gió tơi bời lộng.
Có ánh mặt trời đốt cháy thịt da
Có núi có sông mưa nguồn thác lũ
Có tiếng chim rừng hát mừng lá hoa.
Anh đi mãi và anh còn say mãi...
Em có bao giờ bảo anh dừng chân?
Đã mấy phen anh xiêu chân vấp ngã
Gắng gượng lên rồi anh bước mau hơn
Em ở lại,thôi đừng buồn em nhé
Trời bắt làm trai anh phải tung hoành
Hẹn ngày mai nợ núi sông trang trải.
Anh sẽ trở về nhìn mắt em long lanh....