TUYẾT RƠI(Thơ Đào Thanh Khiết,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Tơ trời nhè nhẹ lượn trên cao,
Giăng khắp không trung ngập mái đầu
Không khí trong lành thanh khiết nhất,
Rừng thông gió mát thổi lao xao.
Ta người lữ khách giữa trần gian,
Giữa cánh rừng hoa rớt trắng ngần.
Rửa sạch hồn ta trong khoảnh khắc,
Cùng hoa bay bổng giữa không gian!
Tuyết rơi,tuyết rơi,tuyết rơi gió thổi lao xao.
Tuyết rơi,tuyết rơi,tuyết rơi bay bổng giữa không gian.
Tuyết rơi,tuyết rơi nhè nhẹ lượn trên cao...