Thế là con đã ra đi
Núi sông Quảng Trị còn ghi tháng ngày
Dòng sông nớ, ngọn núi ni
Con xin ở lại lấy đây làm nhà
Chúng con mỗi đứa một quê
Đứa quê Thanh Hoá đứa người Nghệ An
Sáu miền quê một chiến hào
Tháng ba Canh Tuất bom gào đạn rơi
Con không về, không về nữa mẹ ơi
Đồng đội con còn mải mê đâu đó
Thuỷ Hủng ơi, Có nghe lời bạn gọi
Núi mồ côi Cồn Tiên nỏ đáp lời;
Chúng con đi vào trang lịch sử Mậu Thân
Bảy hai Nhâm Tý, mãi lưu danh tên vàng
Mười tám xuân xanh hiến dâng cho đất nước
Con chưa một lần biết trái cấm là chi?
Chiến tranh đã hết mà răng
Tám mươi mốt đứa, nỏ về đứa mô?
Khăn tang phủ kín trên đầu
Chiều quê bóng mẹ ôm sầu khóc con
Mẹ ơi! Vì nước vì non
Mất con nhưng Tổ Quốc còn hôm nay!