(Đò ơi, ơi đò, đò ơi đò, đò ơi, đò ơi!)
Gió lên, lênh đênh nhấp nhô con thuyền bến Biền (bến Đá)
Bốn mùa cỏ non mượt xanh lũy tre vàng; khoan nhặt khoan, hò dô dô.
Tịnh Hà, bến Thọ Lộc mục đồng trên lưng trâu
Nước lên đó đây xây cuộc đời hiền
Ấm êm tưới thêm thanh bình vào Quảng Ngãi (Về bến Chợ Hố, đò ơi)
Hà Nhai Vãn Độ!
Trắng trời chấp chới đàn cò bay, ngô mía reo mời.
Đò chiều tịch liêu về bến Ngân Giang, ai buông chài thuyền nhỏ
Kẻ lại người qua, đò đưa đến Tam Thương, bến Đá cũng buồn si!
Về Hà Nhai lên Đồng Ké, Ba Gia; Cù Và và Sơn Hà
Nguồn từ Nậu buôn Thạch An bán sắn khoai quanh gánh xuống chờ đò.
Nhọc nhằn xuôi cầu Bà Tá xuống bến theo ghe Kinh về Thu Xà
Rộn ràng người qua đò ngang hát nghêu ngao, thoáng hương mía ngọt ngào.
Thọ Lộc Đồng gieo đất núi bến sông xưa, ai đưa ai, đò về xóm Trại
Từng vòng cuộn xoay, bờ xe nước góp sức, lo đong nước đầy ruộng đồng.
Hò ớ ơ ơ chớ ai ơi
“Chẳng nên Khanh Tướng Công Hầu
Thì về Thọ Lộc trông dâu nuôi tằm”
Ơ hớ hơ hờ