Bài Hát: Cô Đôi Cam Đường - Xuân Hinh
Lòng thành thắp một tuần nhan
Dâng văn sự tích Cam Đường Tiên Cô
Quê nhà ở đất xưa đình bảng dòng nối dòng buôn bán vải tơ
Quản gì sớm nắng chiều mưa.
Cô quản gì sớm nắng chiều mưa
Rung rinh đòn gánh quảy đi cho đời
Nào tơ lụa vải sồi lĩnh tía
Đủ mặt hàng chẳng thiếu thức chi chiều chiều quảy gánh ra đi.
Chiều chiều quảy gánh ra đi
Lung linh gót ngọc quảy đi đời
Cô đi tới đâu hoa cười chim hót
Khắp bản làng nhẹ gót thênh thênh chứ suối khe đồi núi gập ghềnh.
Suối khe đồi núi gập ghềnh
Vải tơ cô đem đến ấm tình ngược xuôi
Ơ mấy dân đâu đấy nhớ người Tiên nữ
Dáng thanh thanh mắt tựa sao sa
Thơm thơm tóc phượng già già.
Ấy mùi thơm thơm, tóc phượng già già
Hây hây má phấn da ngà lưng ong
Lúm đồng tiền giá trong ngọc tuyết
Cô nở nụ cười vẻ nguyệt in hoa.
Chiếc khăn vuông đen thẫm đậm đà
Ơ mấy kìa đòn cong thui đẫy dịu dàng
Ngược xuôi thuận nẻo Cam Đường chợ xa
Từng thôn bản từng nhà Cô tới
Lụa tơ vàng rồi cũi hoa chơi í i a í à à a
Ơ mấy kìa đôi vai nặng gánh càn khôn
Chàm xanh lĩnh tía nâu non vải rồng
Đường xa lắc mà lòng không ngại
Giúp dân lành có vải ấm thân
Niềm vui đồn đại xa gần.