Lời đăng bởi: shortcuto
Người Của Hôm Qua - Hamlet Trương
Có một khoảnh khắc vô tình
Gặp lại nhau trên phố
Anh chợt nghe trái tim mình
Đập từng nhịp tim đau
Có những phút giây đã trở thành thiên thu
Những phút ngỡ như ta chẳng thể xa nhau
Ấy thế nhưng mà, cuộc đời mang đi
Những điều anh rất mến yêu
Anh đã thấy trên gương mặt em ngời lên
Những ấm áp của một cuộc sống bình yên
Những điều mà trước đây anh không thể mang đến...
Chúng ta đã là người của hôm qua
Nơi khổ đau vẫn trọn vẹn thiết tha
Nơi bàn tay còn chưa là xa quá
Và nơi tình yêu cứ ngỡ không nhạt nhòa
Thôi chào em, người đã của hôm qua
Gương mặt quen đã trở nên xa lạ
Đôi bàn chân đã đi không trở lại
Đã là người của hôm qua rồi thì
Làm sao mơ phút tương phùng ngày mai?