Mười giờ đêm giữa lòng thành phố. Chẳng biết ta đang ở đâu. Chỉ thấy dòng đời đắng cay. Thế gian đang tìm nhau mà ta lặng lẽ để mình xa xôi. Nhìn thật sâu vào giữa những ánh sao. Mình tìm nhau ngày th
Phải làm sao khi mà em rời xa. Để lại anh cây đàn bao lời ca. Anh sẽ viết lên một chuyện tình buồn . Chỉ muốn ấm êm, mỗi ngày bình thường. Em có thể quên một người rất yêu em. Từng hứa mãi bên . Giờ x
Cũng từng là một đứa trẻ tổn thương trước khi phải học cách lớn. Nước mắt có rơi ừ cũng chỉ làm tính cách của em thêm chút lì lợm. Anh phải cố gắng làm quen cô đơn những ngày không em ở bên. Vậy rời x
Anh đứng lặng một chốc khi nhìn em bật khóc dù đang khoác trên mình chiếc váy cưới . Anh thấy mình thật ngốc nhưng cũng thật hạnh phúc lần gặp cuối có lẽ ở đây thôi. Tiếng pháo vang, rượu mừng, em khẽ
Biết cảm xúc như thế sẽ đớn đau. Sao chẳng có một thứ gì đến để quên mau. Vài dòng rơi lệ có thể níu giữ đến được bao lâu. Vài người qua lại đi cũng thế rồi đây còn có ai. Và quên đi cảm xúc cứ thế bố
Nhìn khói thuốc bay trong một chiều mưa rơi. Điếu thuốc cuối ở trong bao. Ngoài trời mưa cứ rơi. Giả vờ chẳng yếu đuối mình không sao. Bỏ mặt anh với bao ngổn ngang . Ừ những yêu thương theo làn khói
Ta hoen đôi mi. Bóng ai xa dần. Vì lần này đã. Hết yêu thật rồi. Tình giá băng, lạnh tênh. Anh, ngày mà anh đến. Nắng mai xoá nhoà. Và dấu yêu bao giấc mơ mùa thu. Hát khúc nhạc buồn. Đông về giá rét
Nhìn lại mình trong gương. Là một kẻ tổn thương có nên yêu người tổn thương . Những vết cắt đã quá sâu khá đau khiến em gắng gượng . Anh cảm thấy em phi thường. Bao nhiêu giông tố, vượt qua không khó.
Nếu như ngày đó anh không chọn rời xa em. Anh đã không dày vò, vì biến mất vào một chiều bầu trời nhá nhem. Không unfollow em trên instagram và cũng không còn tiếng nấc, anh đã quá quen. Nếu như ngày