Ta hoen đôi mi
Bóng ai xa dần
Vì lần này đã
Hết yêu thật rồi
Tình giá băng, lạnh tênh
Anh, ngày mà anh đến
Nắng mai xoá nhoà
Và dấu yêu bao giấc mơ mùa thu
Hát khúc nhạc buồn
Đông về giá rét nơi em
Đôi lần đã tan vỡ
Anh cũng chẳng còn bao nhớ thương
Biết chắc rằng anh cũng không thể
Giấu nhẹm đi, bao tình yêu đã cũ
Mưa làm xoá mi mắt cùng những vết thương chưa lành
Dẫu tháng năm có phai
Anh giờ chẳng còn nhớ
Những vệt nắng ngoài kia, giờ đây cũng vỡ đôi
Là lần cuối ta chẳng còn nhau
Mãi xa
Đừng ngoảnh lại
Anh đã cố vùi mình thật sâu trong công việc giữ thời gian này anh luôn bận rộn
Để không nghĩ về em không còn gì luyến tiếc, hay đơn giản vì anh muốn lẩn trốn
Áp lực trên vai thằng đàn ông nào không? chỉ là mình có muốn hay không muốn
Cũng tại anh lười nhác trong chuyện yêu nên đối diện trước em anh mới chọn cách buông
Em có những thứ không được như em nghĩ
Anh đã cố níu giữ nhưng cuộc đời không cho
Màn đêm mang bóng tối tiêu cực đem anh đi
Anh không muốn đổ lỗi tại bộn bề âu lo
Anh chẳng biết kể cho ai, nên mới đem suy nghĩ của mình viết vào nhạc
Nếu như có cơ hội được làm lại thì có lẽ bản thân anh giờ đây ngừng khao khát
Sẽ không còn lời than mỗi khi anh lấy áp lực làm lí do biện bạch
Không đóng cửa cài then trái tim anh đánh đi mất bản thân, vẻ hiền lành
Không còn có những bài nhạc anh từng viết mỗi khi đêm về nghe giai điệu này u uất
Không còn em xuất hiện ở trong tim, anh không còn tiếc nuối chuyện cũ qua đi mất
Bao nhiêu đêm em ngủ không yên, anh khẽ lau giọt buồn trên mi mắt
Không còn nhau anh vẫn mong em, sẽ có nhiều thêm nhiều đêm yên giấc
Bao nhiêu đêm anh ngủ không yên, lòng quặng đau mỗi khi nhìn em khóc
Không còn thói quen xấu mình không nên, em nhớ ngủ sớm như lời anh hay nhắc.