Mười giờ đêm giữa lòng thành phố
Chẳng biết ta đang ở đâu
Chỉ thấy dòng đời đắng cay
Thế gian đang tìm nhau mà ta lặng lẽ để mình xa xôi
Nhìn thật sâu vào giữa những ánh sao
Mình tìm nhau ngày tháng khó thế nào
Có những cơn mơ kết thúc như vậy thôi
Anh sẽ thành một ai khác
Nếu quên đi một nửa của chính mình
Nên mỗi đêm về
Hát vu vơ tựa như ngày chưa tan vỡ
Em ôm chặt tình yêu mới anh mãi
Tua chậm từng dĩ vãng chơi vơi còn lại
Lời ca sao cứ vô tình vụn vỡ
Hát cho một ngày mưa rơi, mình ngồi bên hiên ngắm gió trời
Hát về bạn mèo ham chơi vội vàng đi đâu ướt hết người
Thế gian đời nào cũng thế từng nhịp yên vui biến đi vội vã
Để lại anh với cây đàn chìm vào lời ca năm tháng vụn vỡ
Ngà ngà say anh bất chợt nhận ra, đã không còn em mỗi khi trời ngả tối
Anh biết mình sai, nhưng anh không mong bản thân được xóa tội
Vì rời xa cũng là tốt cho em, không còn phải vướng vào anh một kẻ tồi
Để rồi, cứ mỗi khi anh viết thêm bài nhạc
Luôn có em, là em, không ai khác
Là nỗi buồn mà anh cần khai thác
Đưa vào giai điệu anh viết thêm phần suy
Nhìn em dần đi, anh nhớ những lúc mà em choàng tay khoác
Nhưng ngày bình yên như thế thì không dài
Ta chọn buông tay bởi lẽ vì chông gai
Hay tại những vấn đề chưa giải quyết ta mắc phải
Là do anh hoặc do em, hay cả hai nah
Anh nghĩ mình nên dừng lại
Ngày hôm đó mới buông lời chia tay
Có những kỉ niệm hai ta từng trải
Giờ cũng hòa vào trong làn mưa bay
Ừm, say thật say anh không còn nhận ra
Mình từng yêu nhau, cùng từng bên nhau, xem nhau là tất cả
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật