Đường về nhà tôi có hai hàng ngọc lan . Khi mẹ sang thăm, bước bên con êm đềm . Thoảng cơn gió mong manh ngọc lan đến quanh mẹ. Thẳm sâu những tháng ngày ngỡ quên ở Hà Nội thuở nào. Ngọc lan ngát
Sáng tác Nhựt Phương – Hoàng NgọcSơn. 1. Chờ đến bao lâu, ai từng ước hẹn duyên đầu. . Đôi đứa đôi đường, giận hờn thương vẫn còn thương. . Ngày buồn qua mau, hắt hiu khung trời kỷ niệm, . Tháng
Sau lớp son phấn này. Nỗi buồn kia nào đâu ai thấy. Có ai nhắc tên anh. Trong lòng em nhói lên từng nhịp. Xa cách nhau ba ngày. Anh vội vui bên tình nhân khác. Xóa quá khứ lúc ta thuở hàn vi. Ai đã
qua. Thì thầm vài lời buốt đắng in trên làn da người hiền hoá ma. Thương cho thân ngọc ngà. Bơ vơ khi chợt già. Gieo lời ru mù trong bóng đêm ta bà ha . Đi qua vách núi. Anh còn để bài thơ . Trong em có
Lụa là xa hoa tiếng vang em ngọc ngà. Em trót đem lòng thương anh mặc bao khó khăn. Còn anh thương em sắc son chỉ một lòng. Anh ước được cùng em bước qua cầu vồng. Vì mẹ cha thương em gả em cho một
năm con ở bên người, đâu gần Mẹ Cha nên thấu trần ai. Phương xa thui thủi đêm ngày, âu sầu buồn vui khuya sớm mình thôi. Làm Dâu vui sướng gì đâu, ba bên bốn họ nói vào dòm ra. Chiều nay ra đứng hàng ba
Giàu nghèo tạo ra khoảng cách chúng ta. Gạt đi mặn nồng thiết tha. Lá ngọc cành vàng sao anh với nổi. Dù cho anh có đánh đổi. Anh dành dụm cả năm. Cũng không thể nào đáp ứng cho em. Trọn vẹn những gì
Ngày mình chia ly tan nát lòng, trời làm cơn bão giông. Nhạt nhòa đôi môi ngọc ngà phai phôi, loan phụng giờ lìa đôi. Người về phương xa cớ sao ta còn mong gì. Canh dài thao thức nhớ thương cố nhân