Đường về nhà tôi có hai hàng ngọc lan
Khi mẹ sang thăm, bước bên con êm đềm
Thoảng cơn gió mong manh ngọc lan đến quanh mẹ
Thẳm sâu những tháng ngày ngỡ quên ở Hà Nội thuở nào
Ngọc lan ngát hương giữa thu ngày mẹ yêu
Trên bàn tay thơm, lá xanh bên trời xanh
Lặng trong phút suy tư
Còn đây những tấm hình ngày xưa tóc buông dài
Ước mong được trở về ngày ấy...
Hoa ngọc lan biết ngày mẹ về
Dành riêng mùa thu những ngày đầu tiên
Dành cho con dòng sông tóc xanh mênh mang rừng cây
Vùng hoa lá nồng say muôn ngàn câu hát, tràn nỗi nhớ còn mãi, còn mãi đây ngày hôm qua.