Lụa là xa hoa tiếng vang em ngọc ngà
Em trót đem lòng thương anh mặc bao khó khăn
Còn anh thương em sắc son chỉ một lòng
Anh ước được cùng em bước qua cầu vồng
Vì mẹ cha thương em gả em cho một người
Anh ta vốn giàu xa hoa lầu tía gác son
Giờ còn đâu câu ca khuất xa trong chiều tà
Ngậm ngùi che khăn nghe theo mẹ cha lên kiệu hoa
Điểm trang má hồng tô môi son tóc đen áo lụa dài mượt mà
Mắt chan chứa lệ tràn mi em lên kiệu hoa người ta chúc mừng
Chỉ mong cả đời em an vui khổ đau gánh trọn một đời mình
Khóc than với trời sao chia ly ngày người đi héo hon nụ hồng
Cố nhân cúi mặt quay lưng đi bướm bay tiễn nàng đầy cả đồng
Pháo hoa tưng bừng rền vang lời ai thở than càng đau đớn lòng
Kiếp này chẳng thể ở bên em, kiếp sau anh ước mình được gần nàng
Số trời chẳng thể nên duyên thôi đành hẹn người một đời sau
Nàng là hương hoa mang tấm thân đài các
Em lấy lòng thương ta chỉ biết đàn và ngồi hát
Xuất giá đi theo chồng, cha mẹ vui như tổ đãi
Nhưng mà ai nào đâu ngờ biết lòng em tơ vương nhiều khổ ải
Em bước trên lụa là sống trong ngọc ngà
Tính em thật thà có pha đôi chút nét điệu đà
Nhưng vì mẹ cha bắt ta rời xa
Em đi làm dâu người ta mang về phương xa
Tặng cho em về câu ca cho dù phải làm lâu la
Để được bên cạnh nàng Laura biết tìm ở đâu ra
Một đôi mắt tựa Châu Pha nay diều hâu tha
Đi mất hạt châu sa ngày mai là dâu qua
Bên đàng trai lùa trâu ra đời anh thì bôn ba
Còn người ta thì xa hoa từng thề trọn đời bên nhau
Giờ toàn thương đau về sau