-
bóng hình. Mờ mịt hạnh phúc xa xôi. Anh vẫn mãi đơn côi. Tìm kí ức. Ôm nỗi đau không nguôi. Dừng lại ở tuổi xuân xanh. Nhưng nhớ thương theo anh. Suốt đời. Bước dưới ánh trăng. Non cuối ngày. Bóng anh
-
những lời nhắn và gửi, để con phiêu lưu khắp chốn. CHA ƠI. Phan Mạnh Quỳnh. Vì sao cha ơi. Chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối. Từ lâu chôn giấu. Khi đã phải quên đam mê đời mình. Để con no ấm cha chật
-
. Nhắc đến người phán xét. Phải kể đến tướng Nakroth. Ông dẫn đầu phán quan cõi âm. Nhưng trong tâm ông rất tốt. Nổi tiếng cả đại lục bởi sự. Công chính và liêm minh. Sức mạnh nổi trội kèm theo thiết
-
Nhắc đến người phán xét. Phải kể đến tướng Nakroth. Ông dẫn đầu phán quan cõi âm. Nhưng trong tâm ông rất tốt. Nổi tiếng cả đại lục bởi sự. Công chính và liêm minh. Sức mạnh nổi trội kèm theo thiết
-
cả đại lục bởi sự. Công chính và liêm minh. Sức mạnh nổi trội kèm theo thiết. Diện vô tư là Nakroth tiên sinh. Tất cả linh hồn đến. Với cõi âm đều được. Chính tay ông phán xét. Công bình luôn đứng hàng
-
Nhắc đến người phán xét. Phải kể đến tướng Nakroth. Ông dẫn đầu phán quan cõi âm. Nhưng trong tâm ông rất tốt. Nổi tiếng cả đại lục bởi sự. Công chính và liêm minh. Sức mạnh nổi trội kèm theo thiết
-
Nhắc đến người phán xét. Phải kể đến tướng Nakroth. Ông dẫn đầu phán quan cõi âm. Nhưng trong tâm ông rất tốt. Nổi tiếng cả đại lục bởi sự. Công chính và liêm minh. Sức mạnh nổi trội kèm theo thiết
-
Giống như khi hạt thông, đất và mưa vun thật cao trên đồi Datanla. Lại như trong lòng băng đến mặt trăng riêng biệt hai chúng ta. Là thời gian anh yêu em anh thương em, là khoảng cách ngăn tay anh
-
-
. Mười hai bến nước biết bến nào trong. Tuy em đành phải sang ngang. Thương yêu ngày cũ chưa tan. Xin anh đừng oán trách người đị. Vọng Cổ. Không ! Anh nào oán trách chi em phận gái má hồng 12 bến nước
-
-
Bài hát Đưa Con Đi - Phan Mạnh Quỳnh. Lạy chúa con đây xin đến đem con đi vào đời. Lạy chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi. 2Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó. Hành trang trên vai con
-
-
Bài hát Tủi Phận - Tuấn Quỳnh. Thôi em hãy về bên người giàu sang. Còn anh tay trắng cam đành bẽ bàng. Nào đâu *** mơ *** ước. Tình đẹp như người đến trước. Bao đêm dài tủi phận bọt bèo. Yêu chi để
-
đang giởn hay đang bê. 5 phút nữa tao xuống tận nơi, có mấy con ghệ rũ ta đi chơi. Vì đêm nay tao muốn buông lơi, có mấy anh em cùng đi xông hơi. Ai cũng nói Pjnboy Huỳnh James là bất duyệt. 95 phần trăm
-
anh hiểu hết tâm tình, để lòng tôi lắng yên. Mình à, sao đôi ta. Lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời?. Đã lỡ viết trước câu chuyện yêu không vui. Thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người
-
náu. Số phận nào vô tình đã làm ta đổi thay. Chính linh hồn oan nghiệt này đã không có lối ra. Phải chăng vì hờn ghen lợi hay vì lợi danh . Với bao hận thù quá khứ. ĐK. Đã chia lìa tình thân cho bao
-
Thường thì nồng ấm đầy mỗi hoàng hôn . Đợi thuyền thu lưới về neo cuối thôn. Khi anh nắm tay cô bước thong dong dưới hàng dừa. Bên con sóng lao xao thấy nhiêu đây cũng là vừa. Chỉ còn mình cô chiều
-
yên nữa. Chorus Tim chới với, rung động tươi mới trước tiếng yêu không ngờ. Niềm đau hay hạnh phúc lấp lánh nơi đáy mắt khó dấu trong phút giây nghe gọi tên. Ai đã lỡ thương rồi không nỡ quên đi hết
-
đau. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa. Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì. Tình yêu những đứa trẻ con thì. Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài
-
màu trắng. Và Đuổi theo những cánh bướm cho đến khi bình minh chói lòa đôi mắt . Tôi cũng ước mình có 1 đôi cánh . Bay theo những giấc mơ trong đêm qua. Để ghép những mảnh đời bất hạnh còn đang phiêu
-
thơ. Có phải em đi là giấc mơ đi, ký ức riêng tôi ở lại. Áo trắng tôi thương những hôm chiều tà như vẫn bay qua. Chuyến xe thời gian bỗng nhiên một ngày đưa ta đến miền đất lạ. Vẫn nghe xao xuyến có hôm
-
Ta từng là lẽ sống. Ta từng là ánh sáng nơi nhau. Nhưng điều luôn nói trước đây. Cho rằng chuyện chẳng đổi thay. Hôm nay nên xem lại. Ta chạy theo ý nghĩ riêng. Ta bận tâm những thứ xung quanh nhiều
-
rồi. Tôi đây cũng bước chứ nào phải đâu đứng đợi. Đường phiêu du muôn phương cho tôi tình yêu bao đắm say cả niềm vui nỗi buồn. Thế nhưng một mảnh hồn tôi dường như mắc lại. Nơi hoa mặt trời. . Và làn
-
mai yêu thương kề hai mái đầu. Vậy mà em cứ đắn đo. Vẫn cứ lo. Ai trong hai chúng ta đổi thay. Không có nhau, xa trái tim. Liệu rằng chuyện ta đến đâu. Khi phải đi nơi có hy vọng. Nguyện cầu mọi thứ
-
ngậm ngùi người ở lại nhìn theo bóng đoàn quân khuất sau lưng đèo. Rồi một chiều mùa đông không mong . Như tan nát trong linh hồn khi đón cánh thư u buồn . Giờ đưa anh về . Cây đa vẫn đứng nghiêng như
-
trời. Từ lúc có dáng hình là sẽ có lúc bay cao. Bay theo muôn sao và vầng trăng. Mặc kệ đôi tay xao xuyến mãi. Chẳng thể níu được người đã muốn xa xôi. Nên khi tim tôi vỡ như thuỷ tinh. Tôi vẫn lặng
-
năm trắng tay. Được bên em hàn gắn vết thương Hai con tim đỡ nương Bước qua muôn dặm đường. Và yêu, và cho nhau ước mơ xanh màu trời. Và say, bình minh ở đó lên cao vời vợi. Đưa em đi khỏi nơi phố
-
miền ta qua cũng nhiều đổi thay. Mộng mơ hoa tuyết khắp trời trắng xoá đôi tà áo bay. Giờ còn bóng dáng hai người an nhiên sau không ít những chênh vênh. Mỉm cười với nhau lần đầu kể từ nỗi đau. Tình
-
. Nhưng đôi khi mang luôn đi hết chẳng giữ gì. Lặng thầm nhìn về một hình bóng đã xa rồi. Đã xa rồi. Để mình tôi lạnh đôi môi nhạt nhoà thôi. Rồi một mùa thu đã dần qua. Không đến cùng ta. Mang những lạnh
-
-
-
-
-
-