Tôi vẫn nhớ một con đường, nơi dẫn bước ngày đến trường, nơi có cánh đồng xanh hoa thật lớn, như ngàn ông mặt trời
Tôi vẫn nhớ một con người, chân mải bước miệng ít cười, và tôi đi phía sau, trái tim nhi đồng bừng lên ngàn tia nắng ngời
Như hoa mặt trời.
Và làn tóc rối trong chiều vời vợi là lời chưa nói theo cả cuộc đời, là từ hôm ấy em thành niềm yêu tôi, hơ hơ
Lụa đào thơ ấu thêu bằng dại khờ, vào ngày sương gió tôi về từ giấc mơ, đến với êm đềm nơi có hoa mặt trời.
2.Êm ái đấy mà lại qua rất vội, không biết có phải tự hứa trên môi
Còn em cũng chẳng phụ tôi hay lầm lỗi, chỉ là xa mất rồi.
Tôi đây cũng bước chứ nào phải đâu đứng đợi
Đường phiêu du muôn phương cho tôi tình yêu bao đắm say cả niềm vui nỗi buồn
Thế nhưng một mảnh hồn tôi dường như mắc lại
Nơi hoa mặt trời.
Và làn tóc rối trong chiều vời vợi là lời chưa nói theo cả cuộc đời, là từ hôm ấy em thành niềm yêu tôi, hơ hơ
Lụa đào thơ ấu thêu bằng dại khờ, vào ngày sương gió tôi về từ giấc mơ, đến với êm đềm nơi có hoa mặt trời.
Tôi vẫn nhớ một con đường, nơi dẫn bước vào tơ vương, từ ngày hôm ấy em thành niềm yêu tôi...
Lụa đào thơ ấu thêu bằng dại khờ, vào ngày sương gió tôi về từ giấc mơ, đến với êm đềm nơi có hoa mặt trời.