Giống như khi hạt thông, đất và mưa vun thật cao trên đồi Datanla
Lại như trong lòng băng đến mặt trăng riêng biệt hai chúng ta
Là thời gian anh yêu em anh thương em, là khoảng cách ngăn tay anh với tới em.
Gió nơi miền nhớ nhung dịu êm
Làm anh tự an bài nơi bóng đêm
Cả khi cam chịu vô vàn, kể cả khi anh là tro tàn
Cần một ánh nhìn chỉ cần một ánh nhìn mà đốt thiêu anh nhưng theo sưởi ấm bao đoạn đời.
Chẳng *** ước được thành song đôi kề sớm tối , hay giấc mơ lớn lao được bên em cùng một mái nhà
Vì giữa nơi nhân gian anh biết rõ đâu ai mang thứ trách nhiệm phải làm đẹp lòng kẻ si mê.
Bỏ đi thật xa nhưng vòm trời này có bao giờ giấu đi được ánh trăng lẩn khuất sau mây
Giống như...
Datanla ôi Datanla, những cây mang trái tim mùa đông bao phong sương chưa nghe được tiếng hẹn hò, người biệt ly hoặc thật ra chưa bước đến bao giờ, chỉ ở đây vì đồi cao được gặp trăng cho rõ
Datanla ôi Datanla cứ thế rồi mãi bơ vơ không tìm thấy nơi trao ước thề.
Anh chờ em cuối đường, chờ em cuối ngày, hoàng hôn ghé lại để nói anh ở đây.