-
. Như không suy nghĩ. Bỏ lại người đang vẽ tương lai. Có ai gần ai. Và chẳng nói gì. Tự dưng em đi về đấy. Anh không còn thấy. Nhưng còn cứ đứng nhìn. Tự dưng em xa vòng tay. Yêu thương đã cháy. Chỉ mờ ảo
-
Bài hát Nắng Mùa Hạ - Phan Mạnh Quỳnh. Đã mấy năm nay tôi chưa về thăm trường lần nào, . đã mấy năm nay, cây phượng hồng chắc . giờ già nua, không biết lúc này có gì đổi thay, . thời gian có làm nếp
-
hơn. Không phải do kẻ thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa. Dù được gần hơn trước. Điều này giống như ta đang phí phạm ngày giờ. Và để cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờ. Người nói xem ta nên tiếp
-
, hu uhh . Chẳng phải nghĩ. Tôi vẫn thấy em sống như cây tầm . Cứ xuôi trái tim theo buồn vui anh ta . Hôm nay chắc em như là rơi xuống nơi vực thẳm. . Mong manh ước mơ vụn vỡ như mặt hồ . Thân em xác
-
Bài hát Cảm Giác Còn Lại - Phan Mạnh Quỳnh. 1. Hãy cứ như vậy ôm em thế này. Để ấm áp thêm một vài giây. Biết hết yêu rồi, mà chẳng muốn xa rời. Và chẳng nói nên lời hỡi người. Chắc em sẽ thấy nhớ
-
Sớm nay, sáng xuân tinh mơ vội vàng lên chuyến xe. Chuyến xe đưa tôi trở về nhà với mẹ. Lòng tôi đã xôn xao nôn nao từ tận tối qua. Tôi như đứa trẻ. Lời nghe xao xuyến và rộn ràng trong tim. Chorus
-
Bài hát Đưa Con Đi - Phan Mạnh Quỳnh. Lạy chúa con đây xin đến đem con đi vào đời. Lạy chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi. 2Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó. Hành trang trên vai con
-
Giống như khi hạt thông, đất và mưa vun thật cao trên đồi Datanla. Lại như trong lòng băng đến mặt trăng riêng biệt hai chúng ta. Là thời gian anh yêu em anh thương em, là khoảng cách ngăn tay anh
-
-
như thế. Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay. Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy. Có một người vẫn vậy. Thì ra xa nhau là mất thôi. Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn
-
những lời nhắn và gửi, để con phiêu lưu khắp chốn. CHA ƠI. Phan Mạnh Quỳnh. Vì sao cha ơi. Chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối. Từ lâu chôn giấu. Khi đã phải quên đam mê đời mình. Để con no ấm cha chật
-
-
ngôi đi. Xin đừng run và đừng sợ. Bởi ta say, bởi ta say. Nên thần tượng cũng lu mờ. Đêm đứng đó, ta ngồi nghe gió hú. Trong âm vang, trong âm vang. Vang dậy sóng sông hồ. Verse 3 Đan Nguyên, Mạnh Quỳnh
-
rồi. Tôi đây cũng bước chứ nào phải đâu đứng đợi. Đường phiêu du muôn phương cho tôi tình yêu bao đắm say cả niềm vui nỗi buồn. Thế nhưng một mảnh hồn tôi dường như mắc lại. Nơi hoa mặt trời. . Và làn
-
nay trầm tư. Nhìn thuyền ra khơi mà không gửi ước mơ. Trong cơn rét căm căm áo mong manh dáng nhàu nhàu . Chân đưa bước vô phương gửi đau thương tới đại dương. Lời tạc đá vàng vẫn son sắt chưa mòn. Mộng
-
bồi hồi. Tôi thấy quên ngày tháng nhạt nhoà. Và tôi đã mơ chuyện của chúng ta. Nhiều lần bên nhau lúc hẹn hò. Còn vài niềm riêng, bối rối đầy gượng gạo. Tự dày vò không ngơi bao đêm thâu. Giờ tôi muốn
-
. Mười hai bến nước biết bến nào trong. Tuy em đành phải sang ngang. Thương yêu ngày cũ chưa tan. Xin anh đừng oán trách người đị. Vọng Cổ. Không ! Anh nào oán trách chi em phận gái má hồng 12 bến nước
-
Anh và em nay. Giờ chia tay dài sắp đến. Phải ngồi ngậm ngùi nhìn anh u buồn. Em mang bao nhiêu điều. Khó nói nên câu. Dù em biết rằng. Mình chỉ là tạm xa nhau. Thời gian qua đi rồi ta thấy lại. Một
-
Ánh sáng ấy theo chân mây đã trôi đi rồi. Cứ dõi mắt bên con sông ngẩn ngơ tôi ngồi. Chưa lâu nơi này ngập đầy người tôi và đêm rất ấm áp. Nay bay lên trời một hồi mà đã xa xăm. Cũng rất mới hôm nay
-
Hãy cứ nép phía sau anh nhé Hãy nghiêng vai tựa đầu Anh sẽ đưa em đi. Có nước mắt ướt trên lưng áo Có nỗi đau dày vò Có hạnh phúc mơ hồ. Và nụ cười dường như khó thay Khi anh cũng đắng cay Bao nhiêu
-
Bài hát Dĩ Vãng Dành Cho Nhau - Phan Mạnh Quỳnh, Trần Hoàng Anh. Em hãy nói cùng anh vài lời. Vì mai ta không còn nhau nữa rồi. Lặng thinh trong đêm chỉ khiến bồi hồi mãi thôi. Hãy cứ nói rằng anh
-
Ver1. Ban mai ghé bên thềm nhà. Cha vươn mình thở hơi. Mẹ làm bữa sáng cơm và cà. Chỉ cần no thế thôi. Vài chuyện nhỏ to trong tiếng gáy gà. Một ngày bình thường trên đất phù sa. Tôi vẫn nhớ bao nhọc
-
Gặp em trong những người bạn thân quen một ngày mùa đông. Nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy chẳng còn chờ mong. Và thời gian đã nhuốm màu trên ta nên giờ mình khác xưa. Đôi nếp nhăn đầu mùa. Giờ thôi
-
. Những khi hái sim trên đồi, và dưới trăng em là thiên sứ. Ngày ấy tôi thương em mất rồi, để lớn khôn chỉ toàn nhung nhớ. Verse 2. Có phải không em, mùa tím mau sang, hết nắng mưa sa ngang trời?. Mới biết
-
khỏi người đó đi. Vì em ơi khi nhạt phai. Nghĩ mà xem không ai. Cầm tay đến sáng. Và em đã dành hết. Những yêu thương nhưng lấy lại gì. Ngoài kia sẽ tìm thấy. Một người mang cho em. Nhiều hạnh phúc hơn
-
qua dãy phố xây thêm còn hơi bộn bề. Giờ đưa anh về . Cây đa vẫn đứng nghiêng như ngày tiễn anh đi, . và thôn xóm cũng sang thăm anh ngày an nghỉ bên mẹ. Đừng lo đêm nay pháo kích bom rơi. Đừng lo
-
giá. Vì một người ra đi vội vã để tôi đi tìm. Trong đêm tôi vẫn đi tìm. (Vẫn đi tìm, vẫn đi tìm, vẫn đi tìm. ). Tìm hoài để thấy, thấy. Để, để thấy được tình yêu ấy, ấy. Mãi vẫn mãi luôn còn trong tim
-
người em yêu nên em tìm đến anh như để vơi đi, chỉ để vơi đi nỗi buồn tạm thời và anh ngây thơ, cứ ngu ngơ ngỡ rằng đó là tiếng sét tình yêu. Để rồi ngày qua bên em ngỡ ấm êm nhưng là mình anh cảm thấy
-
bao điều. Tình bạn năm ấy phai sắc hương nhưng vấn vương mong có khi quay về. 2. Dù đâu dễ quên thì sau những ưu tư người ta lớn lên. Và cho dẫu con sông thời gian không quay đầu, nào cuốn đi mãi
-
-
-
-
-
-
-