Nàng ! là một nhan sắc tuyệt thế giữa nhân gian . Nàng ! là bông hoa mĩ miều hóa công đã ban tạng. Ôi ! như cánh chim tuyệt vời giữa xuân ngời rục rỡ khung trời. Tôi thấy đang mơ rộng dưới chân mình
người về đất buông xuôi. Năm ba đứa bạt phương trời. Hai thằng chờ đầu quân năm tới. Ve ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly. Khóc người biền biệt sơn khê. Cố nhân đi bao giờ mới về?. . Hôm nay trở lại nhiều
trước. Anh trầm ngâm trong nỗi niềm xuôi ngược. Để giật mình, nhìn lại hoá hư vô. Tháng mười hai, tình yêu có chết khô?. Như chiếc lá đang oằn mình hờn dỗi. Rồi em đi, anh nghe tim mình đau nhói. Tiếng
tháng hồn nhiên. Trả lại. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em . Anh đi tìm màu hoa em cài . Chiều nay nhớ em rồi và nhớ . Áo em đẹp màu thơ. Môi tràn đầy ước mơ . . Brige. Mai đây anh đưa em đi về. Mưa giăng
thất tình. Nói gì đây phút giây ai ngờ xa cách. Nhớ về em bao ngày qua nghe sao nặng tình. Đời vắng em yêu âu sầu một mình anh. Đêm nay trời sáng trăng mình bên nhau cùng hoà chung câu hát. Hương xuân
rồi. Mà thời gian lạnh lùng trôi. Thôi nhé hoa ơi. Buồn chi cho duyên kiếp. Mau héo úa tả tơi. Tháng năm dần trôi thương cánh hoa lẻ loi. U buồn dâng khắp trời. Kiếp hoa tàn rồi. Vì nhớ thương đời hoa
lần nhớ. Mười Hai đi qua tim vụn vỡ. Tháng Giêng đợi chờ tháng Hai ngu ngơ tháng Ba chơ vơ. Một lần xa là bao lần nhớ. Chừng đơn sơ nhưng sao buồn ngẩn ngơ. Bước thật chậm dưới cánh hoa rơi tháng Tư về