Nàng ! là một nhan sắc tuyệt thế giữa nhân gian
Nàng ! là bông hoa mĩ miều hóa công đã ban tạng
Ôi ! như cánh chim tuyệt vời giữa xuân ngời rục rỡ khung trời
Tôi thấy đang mơ rộng dưới chân mình địa ngục tăm tối
Hồn tôi đám đuối với nét khoe tươi gợn trên áo nàng
Ngàn muôn giáo huấn tín ngữơng đức tin bỗng dưng phai tàn
Ai ! nào ai * nói đứng trước dung nhan nàng không rúng động
Là đang nói dối giấu diếm con tim khát khao vô vọng
Tôi ước ao một làn bước chân thật gần đến bên nàng
Đan ngón tay vào dòng tóc êm đềm tựa suối thiên đàng
Nàng ! là phạm nhân hay là thế than lũ yêu ma
Nàng ! làm cho tôi đã bội ước trước ngai thiên tòa chúa
Tôi đã nghe lòng mình khát khao phàm trần đến không ngờ
Đến thánh nhan cực trọng mắt tôi chẳng còn nhận ra nữa
Nàng đang quyến rũ khiến chốn khiêm cung chìm trong thối tội
Hồn tôi chới với giửa thế gian này với quê trên trời
Nàng ! thản nhiên đứng đó với những ai đang tìm vui giữa nàng
Mà như tháng giá cứu rỗi nhân loại đã chao cho nàng
Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng
Vung cánh tay mở rộng lối đi vào cửa ngõ thiên đàng
Nàng ! từ trong đôi mắt ẩn chứa biết bao mê hoặc
Nàng ! từ thâm sâu có còn đó khiết trinh nguyên vẹn
Ôi ! đôi gót chân nàng giày xéo lên địa ngục lẫn thiên đàng
Tôi thấy thiên thần quì giữ đang phục dìu nhau đi tới
Và tôi đã muốn nhăm mắt xuôi theo niềm vui thế trần
Lồng trong tín ngưỡng hãy cứ cho tôi lãng quên một lần
Ai ! nào ai * nói mắt đã quay đi vừa khi thấy nàng
Thì đôi mắt đó chắc đã không còn thấy chi rõ ràng
Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng
Nhặt cánh hoa định mệnh giữa khu vườn tình ái trong nàng