-
-
-
Có những cánh hoa. Chưa úa tàn. Ngã từ chiều tối. Phủ quanh người em nằm. Gió lác đác. Bay qua ngó ngàng. Báo tin chẳng vui. Khiến anh chìm sâu thẳm. Bỏ lại dở dang. Những con đường. Mà ta đang đi
-
Bài hát Nắng Mùa Hạ - Phan Mạnh Quỳnh. Đã mấy năm nay tôi chưa về thăm trường lần nào, . đã mấy năm nay, cây phượng hồng chắc . giờ già nua, không biết lúc này có gì đổi thay, . thời gian có làm nếp
-
-
, cả hai. Có ai đốt sạch lá vàng cuối trời. Để con én mộng sớm về xóa u hoài. Lệ mừng rưng rưng mình nói. Ai là em gái lòng ơi. Bao giờ em đến cùng tôi?. Instrumental. Điệp khúc 1 Mạnh Quỳnh, Đan Nguyên
-
Bài hát Yêu Vội Vàng - Lê Bảo Bình. Một nụ hôn cuối ,rồi tạm biệt nhau. Ngày mai mình sẽ mất nhau thật rồi . Mỗi người mỗi nơi, tìm hạnh phúc mới . Để không ai phải phiền lụy đến ai. Dù cho ngày mai
-
thấu hiểu. Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà. Đắng cay chỉ trong giây phút là sao?. Người ta thường nói ngày mưa rơi. Là ngày buồn nhất. Ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu. Từ người thương hóa
-
ấm êm phận nàng. Thân anh mang nghèo khó , sao dám mơ mà trèo cao. Chỉ muốn sống cuộc đời bình thản , miễn là luôn cùng nhau. Nhưng mà khó lắm phải không , lội ngược gió cả giông. Bao cố gắng bây giờ
-
. Ngã rẽ, hay là những vòng xoay. Bão tố, hay là những phong ba. Thì cha sẽ mãi là. Phan Mạnh Quỳnh. Vì sao cha ơi. Chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối. Từ lâu chôn giấu. Khi đã phải quên đam mê đời mình
-
-
yêu, cạnh em nhiều nhạt nhẽo . Nuông chiều ràng buộc bao điều. Sự ích kỷ, anh chẳng nghĩ vì anh nên em chưa nỡ đi. Chuyện ai cũng thấy, mỗi anh không thấy. Em chất chứa bao buồn cay. Nên em âm thầm rời
-
vậy. Vốn duyên mỏng manh. Đừng trách sao tình chẳng thành. Chỉ trách bản thân, không trách phận. Phải chăng lúc yên bình người ta. Thường quên đi lời hứa khi bão giông?. Một người con gái khi đã lỡ yêu
-
Bài hát Vu Lan Nhớ Mẹ - Lê Bảo Bình. Dù con đi suốt cả cuộc đời. Cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru . trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như suối mát trong lành. Để con khôn lớn đắp
-
em. Để giờ đây em mãi bước xa. Khỏi cuộc đời anh. Anh sẽ chấp nhận hết. Tất cả những điều. Vì anh quá yêu. Anh quá nuông chiều. Để em lừa dối em đã phản bội. Rồi đổi thay. Anh sẽ tiếp tục sống. Những
-
Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi. Dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau. Bao nhiêu mộng thắm ban đầu. Thôi xin đừng tiếc nhớ thêm chi. Từ đây đôi mình thôi đừng nhớ mong
-
Bài hát Đưa Con Đi - Phan Mạnh Quỳnh. Lạy chúa con đây xin đến đem con đi vào đời. Lạy chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi. 2Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó. Hành trang trên vai con
-
trở lại cùng gợi bao niềm nhớ. (Là là la là là la la). Bạn ơi ta sẽ gặp nhau nếu Tết này mình hẹn nhau trở về nhà. Đặt vé chưa con?. Quên quên vài bữa đến Tết không khéo sát ngày khó mua. Đâu đâu người
-
bao đoạn đời. Chẳng dám ước được thành song đôi kề sớm tối , hay giấc mơ lớn lao được bên em cùng một mái nhà . Vì giữa nơi nhân gian anh biết rõ đâu ai mang thứ trách nhiệm phải làm đẹp lòng kẻ si mê
-
-
-
Từng vệt hằn sâu dưới má. Đổi vài nụ cười quý giá. Những ngón tay đang sưng phồng. Cố giữ cơn mơ tươi hồng. Một vài tuần là bao lâu. Còn nhiều điều ai có thấu. Đã bấy lâu đang quấn chặt. Những thứ
-
phường. Xa nơi chỉ toàn đau thương. Em hỡi có thấy vấn vương?. Đưa em đi để thôi những ngày. Lương tâm đôi lần lung lay. Bao nhiêu cám dỗ giăng vây. Đi theo anh về nơi rất yên bình. Cho hai ta được tái
-
đời. Vội chạy xe đến đường quen. Thấy mình em cô đơn. Buồn tênh giữa phố. Chưa nói được câu. Mắt em đã long lanh lệ buồn. Thì ra em chọn cách. Cứ lặng im bao lâu để mong ấm êm. Chẳng lẽ phải nói điều
-
thương tựa ban mai trong vườn, chỉ những lo toan giản đơn. . Nhưng tình duyên tìm thăm đâu vì ai chờ, người mênh mông cô đơn, người làm quen giấc mơ. Dường như không bao lâu họ nhận ra chẳng còn bình
-
Ver1. Ban mai ghé bên thềm nhà. Cha vươn mình thở hơi. Mẹ làm bữa sáng cơm và cà. Chỉ cần no thế thôi. Vài chuyện nhỏ to trong tiếng gáy gà. Một ngày bình thường trên đất phù sa. Tôi vẫn nhớ bao nhọc
-
nhạt nhòa mắt môi bên nhau như chịu cực hình. Người có nghe con tim bảo cần làm gì? . Hoặc là đã quá trễ!. Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau. Nhưng giờ đây bỗng quá xa. Chỉ còn lại băng
-
Anh và em nay. Giờ chia tay dài sắp đến. Phải ngồi ngậm ngùi nhìn anh u buồn. Em mang bao nhiêu điều. Khó nói nên câu. Dù em biết rằng. Mình chỉ là tạm xa nhau. Thời gian qua đi rồi ta thấy lại. Một
-
rồi. Tôi đây cũng bước chứ nào phải đâu đứng đợi. Đường phiêu du muôn phương cho tôi tình yêu bao đắm say cả niềm vui nỗi buồn. Thế nhưng một mảnh hồn tôi dường như mắc lại. Nơi hoa mặt trời. . Và làn
-
nay trầm tư. Nhìn thuyền ra khơi mà không gửi ước mơ. Trong cơn rét căm căm áo mong manh dáng nhàu nhàu . Chân đưa bước vô phương gửi đau thương tới đại dương. Lời tạc đá vàng vẫn son sắt chưa mòn. Mộng
-
không may lỡ xác em phơi . Anh ơi quê hương mình yên bình rồi, anh ơi hôm nay theo em về nhà. 2. Về nơi xa xưa anh thương, thuở còn nhiều mộng mơ nhưng nghe lời sông núi anh đã lên đường. Ngày tạm biệt
-
bồi hồi. Tôi thấy quên ngày tháng nhạt nhoà. Và tôi đã mơ chuyện của chúng ta. Nhiều lần bên nhau lúc hẹn hò. Còn vài niềm riêng, bối rối đầy gượng gạo. Tự dày vò không ngơi bao đêm thâu. Giờ tôi muốn
-
-
Verse 1. Có phải bao nhiêu lâu nay em không theo tôi về làng. Phố xá đông vui đã níu chân em ngày tháng. Khóm hoa vàng ươm thiên lý đong đưa nắng hắt bên nhà. Giữa nơi thật quen tôi kiếm xa xăm tuổi
-
dệt bao ước mơ. Mười hai bến nước. Ai biết bến nào đục trong. Dặm trường thân gái long đong. Xót xa duyên phận má hồng. Đành thôi đừng nhắc. Nữa chi thêm buồn. Đường khuya lẻ bóng. Có ai tìm thương. Ai
-
Bài hát Điều Lặng Thầm Trong Anh - Phan Mạnh Quỳnh. Có đôi khi yêu thương chẳng cần nói hay đáp lại . Cần luôn đi bên em luôn lắng nghe em mỗi ngày . Bấy lâu nay hai ta chỉ giống như đôi bạn . Dù âu