cùng ai ngút ngàn. Nghiện anh túc dù biết mình sai, mà vẫn sợ ngày anh túc tàn. Loài anh túc thì không thể trồng, không nên thử một lần trên đời. Nhưng có kẻ còn nghiện hơn anh, cướp anh túc khỏi thảo
Hò ơ. Ai về miền đất phương Nam. Nghe câu vọng cổ thương hoài Bạc Liêu. Nhớ dừa thì ghé Bến Tre. Nhớ bông lúa đẹp thì về Hậu Giang. Ai có về phương Nam đi qua những cánh đồng. Lúa trên đất phù sa
yêu đầu. Xin thời gian đừng trôi qua thật nhanh. Trong con tim em nhiều điều muốn nói. Nói tiếng yêu thương cho dù biết sẽ rời xa. Dù rằng phương xa đó đêm đầy sao sáng hơn cả ánh trăng đêm nay. Thì
mong hiểu rằng thảo nguyên em mong nhớ anh. Một chàng trai thủy chung không đổi thay. Tình mình tuyệt vời mãi yêu nụ cười. Tay trong tay hát vang cờ sao vàng. Thảo nguyên non ngàn gửi tặng phương nam có
Sáng tác Thuận Yến. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha. Xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo
. Đàn bồ câu tắm trong vàng tươi. Người Việt Nam đón xuân xây đời tương lai. Biển trời quê ta. Bao năm chia rời cuộc đời chia đôi đôi phương trời. Biển trời quê ta. Nay chung một nhà thoả lòng bao năm ước
Ta về lại từ ngàn xưa. Tìm cội nguồn câu đò đưa ví giặm. Ơi câu ca vắt từ chua mặn. Tự hai sương một nắng mà nên lời. Cùng vui hội bạn mình ơi . Trăng phường vải tha thiết gọi người ơi!. Đã đến rồi
lình , bất phương trình. Cho ra nghiệm thật sự anh không muốn. Em và nó hai người bước bên nhau. Bỏ lại anh phía sau cùng những giọt lệ buồn. Thân cho lắm giờ lại cắm sừng nhau. Thử hỏi như thế ai không